Dinh thự của gia tộc Malfoy, một nơi chứa đầy sự uy quyền lộng lẫy và xa hoa bậc nhất xứ Wilshire, nước Anh. Nhưng đó cũng là nơi ẩn chứa nhiều bí mật và tội ác nhất. Gia đình này có một niềm đam mê và sự cuốn hút bởi Ma thuật Hắc Ám. Họ đều là những tay sai thân tín cho Chúa tể Hắc Ám Voldemort, hay còn gọi là những Tử Thần Thực Tử. Tuy nhiên, sau thất bại trong việc giết Harry Potter, tên bạo chúa đột ngột biến mất. Hàng loạt Tử Thần Thực Tử đã bị bắt. Gia đình Malfoy là một gia đình thuần chủng có địa vị trong giới phù thủy nên đã thoát được tội và họ bắt đầu tạo ra một vỏ bọc mới cho người con trai của mình, Draco Malfoy. Với danh nghĩa một Lương y, Draco là một người có tài năng xuất chúng trong việc bào chế Độc dược và tìm ra những phương pháp chữa trị cho những dịch bệnh trong thế giới phù thủy. Ngoài ra, anh ta còn có thể chơi piano một cách điêu luyện và thường xuyên được mời tới nhà thờ St. Thomas gần biệt phủ Malfoy để chơi những bài Thánh ca trong các dịp lễ. Có một điểm bất thường ở anh ta: Anh ta không thể nở một nụ cười đúng nghĩa. Đấy chính là điều mà gia tộc Malfoy luôn truyền lại cho con cháu đời sau, quy tắc rằng: "Một Malfoy đích thực không bao giờ được phép cho người khác biết rằng mình đang cảm thấy như thế nào." Thế nên ngay cả những người trong gia đình cũng hiếm khi biết được hắn đang nghĩ gì và có tâm trạng ra sao. Hắn luôn cảm thấy bức bối, nhưng dẫn cũng trở nên quen thuộc với điều lệ ngớ ngẩn ấy. Cho đến ngày mà anh ta gặp được người khiến mình say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Một buổi sáng tháng sáu, trời trong xanh, nắng bắt đầu chói chang. Draco bắt đầu ngày mới của mình. Khoác lên mình bộ y phục được chuẩn bị kỹ càng, anh ta dạo bước xuống thị trấn. Draco ghé vào tiệm trà của bà Daphne như một thói quen vào mỗi sáng sớm.
"Ngày mới tốt lành, bà Daph!"
Anh ta nói, lại cố tỏ ra lịch thiệp và vui tươi.
"Chào buổi sáng thưa cậu Malfoy! Trà như mọi khi chứ?"
"Vâng, thưa bà. Hôm nay có chuyện gì mới không?"
Bà Daphne quay lại và đưa anh một tách trà.
"Tôi cũng không rõ lắm thưa cậu. Nhưng có vẻ như là chúng ta sẽ chào đón một cậu thanh niên mới chuyển đến đây."
Draco nhận lấy tách trà, nhấp một ngụm nhỏ.
"Vậy sao?"
Xong xuôi, hắn chào tạm biệt bà Daphne và bước ra ngoài. Bỗng một cậu thanh niên ôm túi đồ của mình và hớt hải bước đi. Có vẻ cậu ta đang vội nên cũng không để ý kĩ xung quanh và va phải Draco. Anh cúi xuống giúp cậu nhặt những món đồ rơi trên mặt đất. Cũng không có gì quá đặc biệt: chỉ là vài củ hành tây, cà rốt, một số quả cà chua và những nguyên liệu khác.
"Cậu không sao chứ?"
Draco lịch sự hỏi và ngẩng đầu lên nhìn người đối diện. Đúng lúc đó, ánh mắt cả hai người chạm nhau. Draco sững người khi nhìn thấy nam nhân trước mặt. Làn da mịn màng, mái tóc đen hơi rối. Cặp kính kia không thể nào giấu nổi vẻ đẹp của đôi mắt long lanh màu xanh ngọc lục bảo sáng ngời và vô cùng thuần khiết như thể đang chứa đựng những phúc lành tốt đẹp nhất của Thiên Chúa kia. Chàng thanh niên cũng nhận ra một sức hút chết người từ Draco cùng với mái tóc bạch kim và đôi mắt xám đục của hắn. Cậu ta đột ngột lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
"Cảm ơn anh, cảm ơn... Tôi phải đi ngay, tôi sẽ gặp lại anh sau."
"Khoan đã, làm ơn cho hỏi, nếu cậu không phiền, cậu tên gì nhỉ? Tôi chưa thấy cậu bao giờ?"
"Tôi tên là Harry Doijin, tôi chắc chắn sẽ trả ơn anh, đừng lo."
Harry nói, giọng điệu gấp gáp nhưng vẫn không quên nở một nụ cười chân thành
"Không không, tôi không cần đâu. Bên cạnh đó, tôi là Draco Malfoy."
Bất giác, Draco mỉm cười nhìn bóng dáng Harry len lỏi vào giữa đám đông rồi biến mất. Đó là lần đầu Draco mỉm cười không phải vì phép xã giao lịch sự hay gì cả, mà là vì hắn thực sự thoải mái và vui vẻ vì sự hiện diện của người mà hắn gặp. Hắn thầm nhẩm lại cái tên ấy.
"Hary Doijin, Harry Doijin..."
Tuy nhiên, Draco không biết rằng đó cũng chỉ là vỏ bọc mà Harry tạo ra cho chính mình. Cậu chính là Harry Potter - kẻ mà tên Chúa tể đang mất tích của Draco thề sẽ tiêu diệt. Harry phải né tránh tàn dư của những tên Tử Thần Thực Tử vẫn còn đang lẩn trốn khỏi Chính quyền và những xôn xao của dư luận. Ngày mà Chúa tể Hắc Ám biến mất ấy, người ta đồn rằng đứa trẻ bị nhắm tới kia đã lưu lạc và cũng có thể là đã chết. Thực chất, một người phụ nữ tên Zinnirou Doijin đã mang Harry về nuôi dưỡng và bảo vệ cậu khỏi những con người kia. Bây giờ, Harry, với danh nghĩa là một nhà thơ tự do đang thực hiện cuộc hành trình vòng quanh thế giới của mình, hay nói đúng hơn là đi tìm kẻ đã hãm hại cha mẹ mình, dường như đang bắt đầu cuộc sống mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DraHar] Lương y (?) và Thi sĩ (?)
Fanfiction|Thế giới phù thủy vào khoảng thế kỷ 17| Draco Malfoy và Harry Potter đang cố gắng tạo ra cho mình những vỏ bọc vì những mục đích khác nhau. Tuy nhiên, họ đều là những chàng trai trẻ tuổi với những ước mơ và khát vọng về sự hạnh phúc của bản thân. N...