6

7 0 0
                                    

Harry ngồi trên bệ cửa sổ trong phòng trọ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh thị trấn. Thực chất nó đang mải suy nghĩ về dấu lạ trên cánh tay Draco. Nếu đó đơn thuần chỉ là một vết sẹo hay dấu bớt bình thường thì Draco đã chẳng phải cất công che giấu. Hơn nữa, trông hắn có vẻ rất lo lắng khi được hỏi về dấu đó. Càng suy nghĩ, Harry càng cảm thấy rối ren. Vết sẹo trên trán mà nó giấu sau mái tóc rối đột nhiên trở nên nhức nhối. Phải rồi, nó cũng đang che giấu thân phận thật của mình đấy thôi. Nhưng thật kì lạ, đã rất lâu rồi nó chẳng hề cảm nhận được vết sẹo này. Đây chẳng phải một điềm báo quái gở hay sao? Bao tử nó khẽ quặn, nhưng nó vẫn gạt những suy nghĩ của mình qua một bên rồi dần chìm vào trong giấc ngủ.

Nó mở mắt, thấy mình đang ở trong một căn phòng kì lạ không mấy sáng sủa. Harry lo lắng nhìn quanh. Chỉ thấy một người đàn ông trọc đầu với màu da trắng bệch nhợt nhạt đang đứng quay lưng về phía nó. Hắn ta đang mặc một bộ áo chùng đen có phần rách nát. Bất chợt, giọng nói trầm đến gai người vang lên.

"Ngươi đã đến rồi sao, Harry Potter?..."

Harry sững người nhìn người đàn ông trước mặt. Trước giờ chưa có ai biết tên thật của nó ngoại trừ người mẹ nuôi và người chú bạn thân của cha mẹ nó cả, ít nhất là nó nghĩ thế. Nhưng kể từ lúc nó sống với mẹ nuôi thì danh tính của nó hoàn toàn được bảo mật. Mọi người đều gọi nó là Harry Doijin, vậy người đàn ông này là ai? Và giọng nói của hắn sao lại quen thuộc đến lạ?

Mọi suy nghĩ khiến đầu Harry như muốn nổ tung. Chết tiệt, đó là ai chứ? Bỗng nhiên hắn biến mất vào trong bóng tối của căn phòng. Sự tò mò đã kích thích cậu đi tìm hắn. Harry mò mẫm trong bóng tối. Một thứ gì đó bất ngờ lao nhanh tới khiến cậu lo lắng lùi lại. Khuôn mặt hắn trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Thật đáng kinh hãi! Một khuôn mặt trắng bệch, không còn chút sinh lực nào. Hai lỗ mũi của hắn trông như mũi một con rắn. Cặp mắt hắn đỏ ngầu nhìn Harry như muốn đục khoét tâm hồn và nuốt trọn trái tim cậu. Cái miệng hắn hơi hé ra, dần trở thành một nụ cười ám ảnh. Hắn thở ra những luồng gió lạnh đến rợn gai óc khiến Harry liên tục lùi về sau.

"Ta  đợi ngươi lâu rồi Harry Potter... Thù này ta nhất định sẽ trả!"

Nói rồi hắn biến mất trong bóng tối mờ mịt. Harry choàng tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên sàn gỗ, mồ hôi lạnh không ngừng chảy trên trán nó. Hóa ra là một cơn ác mộng. Đó là ai chứ? Sao hắn lại có hình dạng như vậy? Harry có cảm giác mình đã từng gặp người đàn ông ở đâu đó, nhưng không tài nào nhớ được là ở đâu. Phải chăng đó chính là chúa tể hắc ám mà nó truy lùng bấy lâu? Không chờ đợi lâu hơn, Harry ngồi dậy và chuẩn bị viết thư cho mẹ nuôi và người chú ở thung lũng Godric. 

"Gửi mẹ và chú Remus,

Con vừa có một giấc mơ vô cùng kỳ lạ về một người đàn ông. Có lẽ hắn là Chúa tể Hắc ám Voldermort đã sát hại cha mẹ ruột của con. Con cũng không dám chắc rằng hắn đã quay lại chưa và đang ở đâu. Nhưng con muốn báo cho mẹ và chú biết để 2 người cẩn thận. Mẹ và chú yên tâm nhé. Con đang ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào rồi. Nếu có dịp con sẽ trở về thăm mẹ và chú sau nhé.

                                                                                                                          Harry

                                                                                                                     Harry Doijin"

Cảm thấy bồn chồn, Harry vội vã đưa bức thư của mình cho Hedwig và nhanh nhảu muốn kể giấc mơ của mình cho Draco. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì nó vẫn chưa muốn tiết lộ danh phận thật của mình nên đã quyết định giữ chuyện này làm bí mật.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DraHar] Lương y (?) và Thi sĩ (?)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ