[RA] Sống vì con (Short)

328 48 3
                                    

"Mẹ hết cách rồi...

Mẹ không biết làm thế nào cả... Sao con lại được sinh ra? Con không được phép sống lúc này, con trai của mẹ.

Con không thể sống.

.

.

Ngươi phải chết."

Từ bên ngoài, cái nắng gắt của mùa hạ Đông Dương len lỏi vào trong khung cửa sắt. Một phòng giam bẩn thỉu, nhơ nhuốc, dưới đất đầy bùn, bên tường chỉ toàn vết ố cùng những vết máu khô kinh tởm. Mái tóc dài của người phụ nữ rũ xuống đứa trẻ, che khuất đi gương mặt bầu sữa của nó. Giọng nói khàn vang lên liên tục xin lỗi đứa trẻ là nó. Nói rằng nó không nên được sinh ra.

Có đứa trẻ nào lại không đáng được sinh ra chứ?

Nó còn quá nhỏ để hiểu. Một đứa trẻ chưa đầy một tháng như nó chỉ nhận thức được trước mặt nó có người giống như trêu đùa, nên nó cười khành khạch.

Nó có biết nó đang bị bóp cổ không?

Không, nó ngây thơ, nó không biết.

"Sao ngươi lại cười, đừng cười nữa, ta đang muốn giết chết ngươi đấy, sao ngươi lại cười?"

Người phụ nữ lặng lẽ nhìn sinh vật trước mặt, nhìn cái cổ nhỏ xinh mà mình đang đặt hai tay lên. Chẳng hiểu sao bàn tay đơ cứng không thể giết chết sinh mạng bé nhỏ này. Mặc dù chỉ cần vài phút thôi, chỉ vài phút thôi.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy thôi, là nó không thể thở được nữa rồi.

Đôi mắt vàng kim của đứa trẻ khẽ nhìn người phụ nữ, tay vươn ra ý muốn sữa mẹ, nó đói rồi.

Người phụ nữ đôi mắt mờ đục nhìn còn chẳng rõ, cơ thể mệt mỏi không còn sức nhưng vẫn cho nó bú. Nhìn nó hạnh phúc có bữa ăn nhỏ như vậy. Trong đầu nghĩ đến việc bản thân sẽ không còn đủ sữa cho nó nữa. Nhưng tại sao cô ta lại nghĩ như vậy nhỉ?

Giết nó là được rồi mà. Đó là một giải pháp tốt.

"Ngươi có đôi mắt màu vàng kim rất đẹp."

Nó đã ngủ. Hơi thở nó khe khẽ phả vào lồng ngực gầy ốm của cô ta. Bầu má nó ửng đỏ. Co quắp dúi vào vòng tay cô ta.

Nó thật đáng yêu...

---

"Ta nghe cấp dưới nói, trong nhà giam của ngươi xuất hiện tiếng của trẻ con, hôm nay có dịp trở lại Đông Dương, không ngờ là thật. Ngươi có kế tử rồi sao?"

Gã người Pháp khoanh tay nghiêng đầu không dám dựa người vào bức tường bẩn. Liếc nhìn xuống người đàn bà đang lườm nguýt với hắn, ôm lấy đứa trẻ mà gã gọi là kế tử kia. Chặt đến mức nó khóc thành tiếng. Nhưng đôi mắt đó, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.

Gã nhìn chỉ thấy bất lực thay.

"Ngươi nghĩ chỉ bằng cái ánh nhìn của ngươi mà khiến ta thay đổi ý định sao? Ôi, Indochina, kể cả là trước kia hay bây giờ, nó đều không khiến ta cảm thấy có chút thứ gì gọi là sợ hãi đâu"

•Countryhumans• Tiệm tạp hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ