[RA] Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa (1)

177 23 14
                                    

"Ba.. Baba"

Khi đó tôi rất nhỏ, nhỏ đến mức lời chỉ mới bập bẹ. Tôi chỉ loáng thoáng nhìn thấy được trong thời điểm đầu óc mơ hồ đó là một màu vàng đến chói mắt, có rất nhiều tiếng ồn. Tôi không rõ.

Đó là cho đến khi tôi đã cơ đủ nhận thức được bản thân là ai, mang địa vị gì.

Tôi là trưởng hoàng tử của Trung Hoa Đại Thanh quốc. Là người được Qing - phụ thân tôi kỳ vọng nhiều nhất.

"Con chính là niềm tự hào của ta"

Ông ta đã nói vậy.

Thời gian trôi qua. Tôi không bận tâm đến bất cứ thứ gì hay có ý định luyện tập mọi thứ cho hẳn hoi. Kỳ lạ thay, tôi giỏi mọi thứ, cứ như được trời ban vậy. Nhưng người ta thường nói thứ gì đó khi đã quen thuộc với ta mà mất đi thì sẽ ta lại khao khát nó vô cùng.

Nó như bản chất ăn sâu vào con người vậy

Nhị hoàng tử ra đời. Mang theo một lời tiên tri.

Đứa trẻ đầu tiên sinh ra sẽ mang trong mình sự vượt trội hơn tất thảy những người anh em khác, nó sẽ giết chết người sinh ra nó và tạo nên thời đại của mình.

Chà, chẳng có liên quan gì đến nhị hoàng tử phải không. Người đưa ra lời tiên tri này quả thực đã điên rồi.

Qing nhìn tôi...vô cùng kỳ lạ.

Cái chết đối với con người hay với những kẻ đại diện mà nói chung quy đều rất đáng sợ. Chẳng qua có những cá thể điên khùng nào đó không muốn sống vì không có mục đích hay lý do để sống. Còn với những kẻ như họ.

Họ cho rằng mình không xứng đáng để chết.

Đặc biệt, là chết do chính tay máu mủ của bản thân. Qing chỉ đơn giản là không thích điều đó.

Ông ta sợ điều đó.

"Ngươi...lui đi"

A, sự chuyển biến cách gọi từ con thành ngươi thật mượt mà. Y như cái cách ông ta sẽ đẩy tôi từ vị trí thái tử - người kế nhiệm vốn dĩ nên thuộc về tôi cho một ai khác vậy.

Chưa đầy một năm, sự lạnh nhạt ông ta dành cho tôi còn rõ rệt hơn cả thế. Ông ta đã chuyển cung của tôi cho đứa con trai thứ hai đó, mọi thứ của tôi giờ đây chỉ còn là số 0.

Ông ta tin rằng tôi sẽ giết chết ông ta qua lời tiên tri đó sao? Thật điên rồ.

Ha...haha.

"Điên thật"

Đứa em trai bé bỏng được ông ta đặt tên là Đài Loan. Đứa trẻ đó tố chất thông minh.

Nhưng lại quá ngạo mạn.

Nó thường xuyên gây phiền nhiễu đến tôi bất kẻ là lúc nào và có lẽ chính vì ông ta không quan tâm đến tôi mà được nước lấn tới. Nó thậm chí còn nói rằng tôi không bao giờ có thể vượt qua nó.

Đài Loan chẳng biết gì về tôi cả. Những thông tin về tôi đều đã được Qing giấu đi và coi nó như một sự ô nhục. Đó là lý do vì sao nó coi khinh tôi đến vậy.

•Countryhumans• Tiệm tạp hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ