III.

1.2K 86 6
                                        

Tranh Anh- Suboi
Hoàng Phúc- WokeUp
Thanh Tuấn-Justatee
Hoàng Khoa-Karik
Tuấn Anh-Masew
Có một số fact là giả trong đây!

Nói thật thì thực ra hai người cũng đã công khai cho những người thân bạn bè của họ biết rằng bọn họ đang trong một mối quan hệ yêu đương. Cả đám sau khi nghe xong thì mặt ngẩn hết cả ra, không biết phản ứng như nào. Trừ Thanh Tuấn với Hoàng Phúc ra, WokeUp thì chẳng cần hỏi còn tại sao Thanh Tuấn lại biết á? Đương nhiên là vì hồi trước hai người đầy cử  chỉ thân mật bỏ mẹ ra ai mà chả đoán được toàn cầm tay nắm nhau suốt, đấy là Thanh Tuấn nghĩ thế chứ phản ứng của mọi người thì trái ngược hoàn toàn. Thanh Bảo với Thế Anh sau khi nhìn phản ứng của mọi người thì chỉ cười xuỳ xuỳ, cười gượng gạo, tỏ vẻ hoa hậu là cũng bình thường mà các thứ, Thanh Tuấn thấy gớm. Dù gian tình ngay từ ban đầu với một đống kho tàn tổng hợp ảnh với cả video mà Thanh Tuấn đã ghi lại được thì người anh ruột (thừa) của cậu là Hoàng Khoa lại không chắc với tỉnh cảm của cả hai. Dễ hiểu mà, cờ đỏ từ đầu đến chân gọi tên Bùi Thế Anh suốt ngày bar và pub có cả đống gái xinh bu vô người với cả một con người tên Trần Thiện Thanh Bảo có thể diss tất cả mọi người, hổ báo cáo chồn xong còn kiểu làm nhạc với mv hơi hướng phần nóng bỏng thì xem trông có bền lâu được không? Trang Anh ngồi xem Hoàng Khoa càu nhàu với em của mình thì nảy ra một ý tưởng , sao Thế Anh với Thanh Bảo không trả lời vài câu hỏi mà cả đám đặt ra để xác nhận tình cảm. Hai người nghe xong thì cũng gật đầu tán thành. Thế là mọi người ngồi xung quanh thành một vòng tròn rồi để hai nhân vật chính ngồi giữa đối mắt với nhau. Xong xuôi thì Thanh Tuấn cũng bắt đầu hỏi câu hỏi đầu tiên
"Được rồi, Câu 1 đối phương thích ăn gì?"
"Bánh su kem, bánh flan vị dâu"
"Cơm tấm, bún bò"
Cả hai đều nhanh nhẹn trả lời
"Tiếp theo, Câu 2 đối phương ghét gì nhất?"
"Ghét nuôi thú cưng, ghét những người vô tâm hoặc không trung thực, ghét ăn rau tiến vua đặc biệt là ghét nhất mỗi khi đang tập trung làm việc mà bị ngươi khác làm phiền"
"Ghét ăn rau luộc, ghét người yêu cũ, ghét côn trùng, ghét mấy thằng không có đạo đức, ghét bị phản bội, ghét người yêu mình gần gũi với người khác, ghét những thứ không đáng yêu"
Thế Anh thở một hơi dài để lấy lại không khí
"Còn nhiều nhưng kể thì đến ngày mai mất"
"Có dễ quá không thế?" Hoàng Khoa nhìn Thanh Tuấn bày vẻ khó hiểu
"Cái đó fan của hai ảnh cũng biết mà,để em"
Tuấn Anh nói , suy ngẫm nên hỏi gì cho khó
"Giả dụ, nếu một trong hai người nói lời chia tay thì tụi anh sẽ nói gì để níu giữ người kia?"
Thế Anh với Thanh Bảo nghe xong câu hỏi kia thì không còn nhanh nhảu như nghe hai câu trước nữa. Mặt trở nên lạnh tăm
"Hỏi câu này làm phá nát tình cảm quá em-"
Cả phòng bốc chợt trở nên yên lặng, tiếng cười đùa xem như đã mất tăm. Thanh Bảo thở dài, mặt nhìn Thế Anh để xem phản ứng thì thấy ổng như sắp không kìm được đến nơi mà đấm Tuấn Anh mấy phát vậy..
"Chắc là em với ổng sẽ không chia tay đâu, mà nếu có thì em cũng sẽ buông thôi, người ta hết yêu mà có giữ cũng chả níu được"
Thế Anh nghe xong thì cũng cười mỉm
"Nếu là anh thì sẽ cố mà giữ bé cho bằng được, tai chắc thiếu Bảo anh mày lăn quay ra chết mất thôi. Giữ làm của riêng cũng được."
"Nghĩ hơi bị quá đáng rồi đấy nhé"
Cậu bật cười, nói thế nào thì anh người yêu cậu đúng là một gã chiếm hữu mà. Cả phòng như lấy lại được bầu không khí vui vẻ lúc trước, Hoàng Khoa chắc cũng yên tâm một phần về mối quan hệ này rồi. Mà nếu Thế Anh khiến em của hắn buồn thì chắc Thế Anh sẽ bị Hoàng Khoa với đồng bọn đấm cho mất.
"Rồi vậy có thể chắc tình cảm rồi, giờ hỏi một câu hỏi cuối cùng nè. Đảm bảo cực dễ"
"Trong lòng của bản thân thứ gì là số 1?"
"Dễ thật, đương nhiên là Thanh Bảo rồi còn thứ gì quan trọng hơn nữa. Bé có bảo anh xuống địa ngục anh cũng tự nguyện làm"
"Umm, chắc là bé gấu bông thỏ con mà Thế Anh tặng, tại nó đáng yêu. Đi đâu em cũng phải cầm theo mà, Thế Anh thì thứ 2" Thanh Bảo mặt tỉnh bâng trả lời câu hỏi mà không do dự một miếng nào cả. Thế Anh nghe xong thì  đau lòng chột dạ, hoá ra bản thân còn thua một con gấu bông mà chính mình mua ư. Cả đám tra vấn hai người xong thì lại ngồi nói chuyện cười đùa rôm rả với nhau, còn Andree thì ngồi yên trên ghế sofa mà ngẫm lại xem bản thân như thế nào mà trong lòng người yêu vẫn không bằng con gấu bông thỏ đó. Thanh Bảo ngồi kể chuyện với Tuấn Anh thì cũng để ý anh người yêu một chút. Nói xong thì cũng xách tay ổng về nhà thôi chứ, nhìn ổng ngồi trên ghế mà như sắp khóc luôn rồi, Bảo cười trừ ngoài cái vẻ badboy ra thì thực ra hắn cũng trẻ con lắm, đâu mấy ai yêu mà bình thường đâu. Cậu kéo tay hắn lên xe để về nhà, nhìn mặt hắn ủ rũ chết đi được, trông như trẻ con mới mè nheo mẹ xong vậy, cậu cười chết mất.
.
Bùi Thế Anh giận thật rồi, nhưng mà nó kì lạ với hài lắm, đấy là Thanh Bảo nghĩ thế chứ
"Thế Anh ơi xuống ăn cơm nè!"
"Em đi mà bảo con thỏ bông ấy xuống ăn với em í, anh không có xứng" Thế là hắn không xuống thật, Thanh Bảo cũng đành mặc kệ.
Thanh Bảo nghĩ chỉ là ảnh giận nhất thời thôi nên cũng chẳng lên dỗ làm gì, nhưng mà..
"Thế Anh coi phim với em đi"
"Em bảo con thỏ kia xem cùng em í"
"Nhưng mà em sợ.."
"Bảo nó dỗ với ôm em đi.."
.
"Cho em ngồi chung với Thế Anh ơi"
"Em nói với con thỏ bông í,nói với anh làm gì?"
.
"Anh có bị làm sao không vậy Andree?"
"Em hỏi con thỏ kia đi hỏi anh làm gì.."
.
"Cậu ghét tớ rồi hả.." Thanh Bảo thấy hắn đang làm việc thì mon men lại gần mà chọc chọc mấy cái cho bõ tức. Thế Anh nghe cậu xưng hô thế thì cau mày hẳn, thế nhưng vẫn phải làm giá mặt lạnh tăm làm việc tiếp mà cố gắng không để tâm đến cái con người mặt nhõng nhẽo kia.
"Huhu, bạn hết thương mình rồi." Cậu thấy hắn chả có động tĩnh gì với bản thân thì chán ghét ra mặt. Thế Anh thấy cậu sắp dỗi thì cũng hết giận rồi, nói thật thì hắn là một người dễ mềm lòng và nguôi giận mà ( chỉ riêng với Thanh Bảo thôi ). Hắn xoay ghế lại mà nhấc bổng em lên, đặt lên lòng mình mà hôn vài cái vào má. Nếu mà để nói ra thì hắn đã muốn sấn lại gần em mà làm đủ thứ trò rồi, nhưng hắn còn giữ đủ tỉnh táo và sự giận dỗi trong lòng nên mới làm giá vậy thôi, chứ lúc ban đầu đã mất giá luôn rồi.
Và thế là lại có hai con người ngồi quây quần bên nhau cùng với đống deadline , hạnh phúc xen kẽ nhau mà không thể tả bằng lời.
____________________________________
Tui tính chậm chap này vài hôm, nhưng có lỗi quá nên thôi cố nốt chứ đi học mệt vl=)))))
Btw dạo này cũng hay bí idea hạnh phúc các kiểu nên tính cho fic này SE hoặc BE cũng ok.
Đôi lời muốn nói vậy thôi, buổi tối tốt lành🙇‍♂️
Và tui là pRiiiz🐰💖 rất vui được bạn ủng hộ

[ANDRAY] Bad RabbitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ