" All my love is gone-e-e-e..."
" Trời ạ !
Pí Freen !!!!!!
Chị nghe bài này mấy ngày liền rồi đấy, bé biết là pí Rosé hát hay lắm nhưng mà chị nghe bài này ngày qua ngày
Riết em muốn thuộc luôn rồi nè "
Thì từ lúc xảy ra chuyện đến bây giờ, chị đóng cọc ở nhà em suốt
Nhà đã không còn là nơi an toàn của chị kể từ khi đó
" BEC !!!
Sao bé tắt nhạc của chị, chị muốn nghe cơ mà..."
Chú thỏ nằm chui trong chăn cũng chịu lộ đầu ra mà nói chuyện với em
" Chị nghe là việc bình thường, nhưng từ lúc bé đi tập tennis đến lúc bé về
Chị vẫn còn nghe
Để bé kiếm bài khác cho chị, bài gì đâu mà buồn quá trời "
Chỉnh được bài hát khác, miệng em đắc ý mà cười mỉm
" Bé có mua đồ ăn, để trên bàn
Có thêm trà nhài chị thích nữa, chị hâm nóng đồ ăn lại nha
Bé đi tắm cái "
Em vừa lấy đồ, vừa nói với chị
Nói xong, không thấy tiếng hồi đáp, em quay lại phía giường thì vẫn thấy chị nằm chui trong chăn như ban nãy
" Chị coi chừng ngạt thở bây giờ
Với cả lát em ra, em muốn đồ ăn phải trong tình trạng đã được hâm nha chị thỏ ơi ! "
Chị nghe đó
Đợi em vào nhà tắm thì mới chịu ló đầu ra, lại bếp mà hâm đồ cho em
Mặc dù bản thân đang buồn nhưng em luôn là sự ưu tiên
Làm cho em trước rồi mình buồn tiếp cũng chả sao
Một lát sau thì em cũng xong
Vừa bước ra là thấy nguyên một cục chăn đang ngồi trên sopha
Mặt thì buồn hiu, tay thì cầm ly trà mà em mua khi nãy
Miệng lâu lâu hút lên một ít rồi lại chìm vào bài hát
" Another story that's sad and true
I can feel that pain can you..."
Bài hát quen thuộc vẫn cứ chạy, em thật sự cạn lời với chị
" Pí Freen ka !
Lại đây ăn nè "
1 phút
2 phút
Không thấy động tĩnh gì của chị
Từ từ bước lại sopha
Em từ từ ngồi xuống, nhìn khuôn mặt đờ đẫn của chị
Trông chán chả buồn nói
Em kéo chiếc chăn qua một bên
Rồi em gọn chị vào lòng
" Bé biết pí Freen đang rất buồn về mọi thứ, nhưng ít nhất cũng phải nạp ít đồ ăn vào người để buồn tiếp chứ
Nào, ra ăn với bé. Bé ăn một mình quài buồn lắm"
Thỏ con như thế mà cũng chịu nghe lời
Từng bước mà lại bàn ngồi ăn
Cả hai cùng ăn, em kể cho chị nghe hôm nay em học tennis như thế nào, ra làm sao
Em kể hết 1001 câu chuyện mà em thấy được trong hôm nay
Đến một lúc thì cũng xong bữa ăn
Hai bạn nhanh chóng dọn dẹp rồi nghỉ ngơi
Em đang chuẩn bị sách và lap cho bài giảng thì thấy bạn nhỏ kia đang ngồi nghịch điện thoại
Sợ chị lại đọc được những comment không hay, em mới bảo
" Chị lại đọc mấy cái thứ đó nữa à, đưa điện thoại cho bé
Chị coi TV đi, coi lại phim mình đóng cũng được "
Em định lấy điện thoại của chị nhưng có tiếng phản bác
" Không
Nãy giờ chị lên IG, có Han So Hee với Rosé vừa đăng bài này
Đẹp quá nè bé ! "
Em khựng lại khoảng 2 giây, nhìn vào màn hình điện thoại chị mà chị đưa
Thôi thì không đọc mấy cái đó cũng được
Biết chị như vậy thì em yên tâm hơn hẳn, quay lại tiếp với việc mình đang làm
Một lúc lâu sau, chả biết em đã nghĩ gì, đột nhiên lại quay ra nói với chị
" Pí Freen ka, chị đợi bé tốt nghiệp nha "
" Thì chị vẫn luôn đợi bé tốt nghiệp mà, bé sao vậy ?
Bé có ý gì hả ? "
" Hong có gì, hehe "
Thả cho chị một câu nói rồi thôi
Chị suy ngẫm một chút rồi cũng từ bỏ
Chẳng biết em muốn nói điều gì nhưng cứ biết em ở bên cạnh chị là được
00:32
2023/08/03
_____
Tui không biết là chap này có vui hay không nhưng hy vọng làm sáng lại bầu trời của mọi người một xíu 🤏