- Con không đồng ý ! Không đời nào !
Draco Malfoy gào lên. Đáp lại thằng con duy nhất của mình đang phát điên, Lucius Malfoy híp mắt :
- Draco, con không có quyền quyết định điều gì hết. Tốt nhất, là con nên ngoan ngoãn nghe lời và cắt đứt với con bé Magrove kia đi.
Draco nghe mà thấy thật hề hước. Cha bắt hắn trở thành con rể nhà Magrove, nhưng đồng thời lại ép hắn chia tay một người con gái nhà Magrove ? Bất giác, hắn cười khổ một cái.
- Margaret Magrove đúng không ? Draco, cái họ Magrove, thực sự quá cao sang cho con bé kia rồi, một đứa con hoang.
Lucius thu hết biểu hiện của con trai vào mắt, không đời nào ông lại không biết nó nghĩ gì. Dứt câu lại thấy thằng con trai đang đứng ngây người ra đó, ông lại bảo :
- Đừng nghĩ dùng thứ tình cảm bồng bột của con và con bé Margaret kia là sẽ khiến ta mủi lòng. Tiếc thay, con bé kia, một chút cũng không xứng bước vào nhà ta.
Draco từ nãy tới giờ đều im lặng, không lên tiếng. Hắn đang cố sắp xếp lại những gì vừa diễn ra. Đầu tiên, cha thông báo cho hắn rằng hắn sẽ trở thành hôn phu của cô gái nào đó họ Magrove, nhưng không phải Margaret, người hắn yêu. Hắn điên lên, nhưng cha lại vẫn một hai bình thản giảng giải về cọc hôn sự này. Hắn trong vô thức siết chặt ta, bất lực nhìn về cha hắn.
- Con rời đi được rồi. À mà đừng để Cissa lo lắng nhé, phu nhân sẽ chất vấn ta mất.
"Cissa" và cả "phu nhân" đều ý chỉ mẹ hắn - Narcissa Malfoy. Tình cảm của cha mẹ quả nhiên rất tốt đi, nhưng chuyện của hắn xem ra khó mà như vậy được.
- Vâng.
Mất đi hết khí thế hùng hổ lúc đầu, Draco chỉ đành cắn răng nghe lời.
...
Ánh nắng chiều chiếu qua ô cửa kính lớn, hắt lên người con gái đang nghỉ ngơi trên bệ ngồi ngay đó. Dinh thự nhà Magrove, thư phòng riêng của nhị tiểu thư, người này chỉ có thể là Elistin Magrove.
Trái ngược hoàn toàn với vị hôn phu Draco Malfoy chưa từng chạm mặt, tiểu thư Elistin lại đón nhận tin động trời bằng thái độ thật bình thản.
- Kì học mới tại Hogwarts, em sắp xếp ổn thỏa cả rồi nhỉ ?
Elistin đang mơ màng, nghe vậy thì khẽ mở mắt, đáp :
- Vâng, tất cả đều được chuẩn bị cả rồi. Nhưng mà hình như anh chưa gõ cửa đâu, Diego.
Người được gọi là "Diego" liền bật cười, bảo :
- Đừng sân si anh trai mình như thế, Elis. Anh có gõ cửa rồi đó chứ, chỉ là hơi khẽ thôi.
Diego Magrove là anh trai của Elistin Magrove. Và người con trai này chắc chắn là anh ta.
Elistin gật gù, rồi em uể oải nhấc chân mình xuống thảm lông cừu. Cả ngày hôm nay, bước chân em chỉ quẩn quanh phòng ngủ, thư phòng và phòng ăn, nên có vẻ cả cơ thể đều bắt đầu lười nhác hết rồi.
- Suýt thì quên mất, nhà Slytherin cũng là nhà của con bé Margaret đấy.
- Chị Margaret sao ? Mà kể cũng lâu rồi chưa gặp chị ta.
Cả căn phòng vì câu chuyện mới của hai anh em họ Magrove mà như giảm đi mấy phần ánh sáng.
- Margaret vẫn còn sống tốt như vậy, chắc chắn là mẹ cô ta vẫn khỏe mạnh chán. Càng nghĩ càng không hiểu, chúng ta đều đâu còn nhỏ, cha làm mấy chuyện vô bổ như này làm gì chứ ?
Diego nói, anh thở dài. Tình nhân và con gái riêng của cha anh đều điên hết cả rồi. Elistin gật đầu đồng tình, em bảo :
- Cha thực sự là rất giàu có, cho phép chúng ta hoang phí của cải, mặt khác lại vẫn cho tình nhân cùng con hoang cuộc sống no đủ. Mà tự nhiên em nghĩ, Margaret đó, khéo lại được nuôi dạy như một tiểu thư chân chính không biết chừng ?
Quả thật, gia tộc Magrove bề ngoài hào nhoáng, đẹp đẽ bao nhiêu đi nữa, thì bên trong, vẫn là một vở bi hài kịch...
- Cứ kệ vậy, em đi viết thư gửi cho Pansy đã.
Diego gật đầu, anh và em cùng bước ra ngoài, mỗi người một hướng.
...
"Gửi Draco, tình yêu của em.
Em, Mag đây.
Em đã nghe mẹ nói về chuyện của anh rồi. Trời ạ, nhà Magrove thực sự quá đáng.
Ôi Draco, là phận em nhỏ bé nên mới không thể đường đường chính chính sánh bước bên anh. Em thật sự không thể so được với tiểu thư Elistin. Thật sai quá, khi mà em lại yêu anh. Elistin quả thật xứng với anh hơn.
Anh biết đấy, em gái em - Elistin Magrove sẽ chuyển về Hogwarts từ Beauxbatons, sau này ít nhất thì hai người vẫn sẽ là bạn. Draco, Elistin là lá ngọc cành vàng, từ bé đã được yêu chiều cưng phụng, được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Tính tình con bé cũng khá ương ngạnh nhưng tuyệt nhiên không phải người xấu đâu. Anh sau này đừng ghét bỏ con bé, nhé ?
Mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi mà. Anh đừng bận tâm, đừng tức giận. Giữ gìn sức khỏe nhé, Draco. Và nhờ anh gửi lời hỏi thăm tới hai bác giúp em.
Người gửi
Mag"Draco đọc xong bức thư mà nghiến răng ken két. Margaret của hắn có gì mà không xứng làm người bên hắn suốt đời chứ ? Elistin kia là cái quái gì ?
Nhìn lại bức thư đã bị mình trong vô thức nắm chặt đến nhăn nhúm lại, ánh mắt Draco va vào hằng chữ nhỏ bên dưới : "Chúng mình, có nên dừng lại không ? Em sợ, mình làm liên lụy đến anh."
Draco mím môi. Margaret của hắn nên được yêu nhiều hơn. Bất giác, hắn cảm thấy cái tên Elistin sao thật xấu xí. Rốt cuộc, nhà Magrove đã làm gì mà khiến Margaret của hắn tự ti đến mức này ?
Draco không hiểu sao lại nhớ tới Pansy Parkinson. Phải rồi, Parkinson là thông gia với nhà Magrove mà. Đôi mắt xám ma mị của hắn ánh lên vài tia mâu thuẫn. Pansy trước giờ đều tỏ thái độ với Margaret, không lẽ, Margaret thật sự là con hoang, thực sự là đứa con gái ngoài giá thú của nhà Magrove ? Vừa nãy, cha hắn đã nói vậy mà..
- Mẹ kiếp !
Draco thở hắt ra. Lại nghĩ, mấy tháng yêu đương với Margaret, hắn thực sự chưa biết nhiều về cô. Bây giờ cái hôn ước từ trên trời rơi xuống, đầu óc hắn loạn hết cả lên rồi.
___
Tớ đã quyết định sẽ viết câu chuyện này một cách nghiêm túc hơn, bản trước đó thực sự theo cảm tính là nhiều.
Bản mới này thì dường như tớ sửa lại hoàn toàn nội dung luôn. Mong rằng mọi người vẫn sẽ yêu thích và ủng hộ tớ. ^^
Cảm ơn mọi người đã đọc ପ(๑•ᴗ•๑)ଓ ♡
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình trời trao [Draco Malfoy x Oc/ Rewrite]
FanficMalfoy - Magrove, một hôn sự được sắp đặt... Chẳng biết tên, chưa gặp mặt. Liệu, có hi vọng ? Bằng cách đơn điệu nhất, một hạt giống tình cảm được gieo xuống. Rồi dần sẽ nảy mầm, sẽ vươn cao. Hay ngay từ đầu, vốn đã không thể sống... Hiểu lầm làm ha...