sao mà kỳ quặc

395 53 2
                                    

phiên bản đỡ lú hơn hai giờ đêm hôm trước (つω'。) xin lỗi những bạn đã lỡ đọc phải chương này lúc tớ chưa sửa chữ nào, hi vọng (nếu mấy bồ có đọc lại) đây sẽ là một trải nghiệm tốt hơn


Theo trí nhớ của Ricky hôm đó là một ngày đầu đông, khi nhiệt độ xuống đến -4 độ và tuyết bắt đầu rơi lất phất bên ngoài. Ricky có thể cảm nhận được cái lạnh luồn vào từ khe hở nhỏ xíu ở cửa sổ mà hẳn chiều qua cậu hoặc Gyuvin đã quên khép lại sau khi quyết định mang mì vào ăn trong phòng ngủ.

(Ý tưởng của thằng nhóc Gyuvin, Ricky nhấn mạnh, bởi không đời nào một người lý trí như cậu lại có thể đưa ra một ý kiến ngốc nghếch như thế!

Câu chuyện phải bắt đầu kể từ thời điểm nó hớn hở mang về hai cái kem, thật đó, hai cái kem giữa tiết trời căm căm lạnh giá, chân trước chân sau đá bay đôi giày của mình và nhún nhảy đi vào phòng khách. Và nạn nhân xấu số của nó, người đang nằm bò ra bàn, ngắc ngoải học thuộc đống từ vựng tiếng Hàn, không ai khác ngoài Ricky.

"Kkỳ quặt, cỳ quặt, kỳ...", Ricky chán nản lẩm nhẩm trong khi một tay cầm bút vẽ những hình thù nghệch ngoạc trên giấy.

"Không, kỳ quặc mới đúng", tiếng Gyuvin vang lên, cắt ngang lời cậu từ đằng sau. Rồi trước khi cậu kịp đáp lời, một bàn tay lạnh toát đột ngột áp vào cổ cậu. Á!, cậu nhảy dựng lên, ngay lập tức quay phắt lại, không hề thương tiếc mà cho cái đứa đầu têu đang bận cười ngặt nghẽo kia một nắm đấm. "Kim Gyuvin chết tiệt!", Ricky nhớ mình đã hét lên đầy phẫn nộ như thế (nhưng theo lời của Gyuvin-ngốc-nghếch của một-hôm-nào-đó-của-mấy-tháng-sau-đó kể lại, lúc ấy cậu đã hét thành chít tịc thay vì chết tiệt. "Thề là buồn cười lắm luôn" - trích lời thằng nhóc ngốc nghếch trước khi la lên oai oái vì bị Ricky khoá cổ từ phía sau).

"Nào nào, đừng nóng, đừng nóng", Gyuvin nói sau khi cười chán chê, "Đằng ấy xem tớ đem gì về này". Nó làm động tác úm ba la rồi hởn hở lấy ra hai cái kem từ trong túi. Đúng vậy đó, Ricky xin được phép nhấn mạnh lại lần nữa, hai cái kem giữa tiết trời mà cậu tình nguyện không rời khỏi giường dù chỉ một bước, đồng ý bầu bạn với chăn, gối, đệm và lò sưởi cả ngày lẫn đêm.

"Bị cái gì vậy?", Ricky thấy khoé miệng mình giật giật khi hỏi câu hỏi đó. Dù đã ở chung và trở nên thân thiết hơn trong mấy tháng qua, cậu vẫn không tài nào theo kịp sóng não của thằng nhóc ấy. Kkỳ quặc, cậu nghĩ, à không, hay là kỳ quặt nhỉ? Cuối cùng, Ricky quyết định mặc kệ và thầm cảm thán bằng tiếng Anh trong đầu. Ha, cậu đã từng sinh sống ở Los Angeles đó nhé! Không gì có thể làm khó được Shen Ricky đâu! Và để ăn mừng cho sự lợi hại của mình, Ricky giật lấy cái kem vỏ hồng từ tay phải thằng nhóc kia, chẳng qua là vì vị dâu thôi nhé, với nhỡ kem bị chảy mất thì sao. Chứ không đời nào trí thông minh của cậu lại bị kéo xuống bằng nó được!

Gyuvin ngồi xuống bên cạnh cậu và bóc cái kem vị xoài ra ăn. Ricky nghe thằng nhóc vừa cắn từng miếng vừa xuýt xoa vì lạnh, nhưng tất nhiên điều đó cũng không thể nào ngăn cản nó tự liến thoắng một mình, khoe khoang kể Ricky rằng nó đã trúng thưởng như thế nào. Này nhé, bồ không biết đâu, có một cửa hàng tiện lợi mới khai trương ngay cổng sau trường tớ thôi. Ôi, bỗng dưng nó cảm thán, tạm dừng câu chuyện, tiện tay cầm bút và gạch vào quyển vở của cậu, chữ này bồ viết sai rồi. Thì nhé, nó tiếp tục, một lần nữa cảm thán, cái cửa hàng ấy to khiếp luôn í, không hiểu sao như cái siêu thị mà lại gọi là cửa hàng tiện lợi, tớ đi mà suýt lạc luôn đó. Ầy, nó lại gạch gạch, xoá xoá rồi chỉnh chỉnh, chữ này cũng sai rồi, Ricky phải chăm học vào nhé. Gyuvin cắn thêm một miếng kem nữa, tớ cũng chỉ tính vào tham quan cho biết thôi, xem bánh xem kẹo xem lung tung gì đó... À đây suýt quên, Gyuvin vỗ tay lên mặt bàn rồi nhanh chóng lôi ra một gói kitkat vị dâu từ trong cặp, cho bồ nè. Lúc đầu á tớ chỉ tính mua chút ít đồ ăn vặt với cái kem thôi, vậy mà ra quầy thanh toán người ta lại cho bốc thăm, rồi may thế nào tớ trúng thêm một chiếc nữa đó! Mà tớ biết kiểu gì Ricky cũng đang ở ký túc xá nên mới cố tình lấy vị dâu cho Ricky đó!

[shimkongz] sweet nothingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ