Đợi mãi không thấy em xuống gã thử gõ mật khẩu cửa nhà em may sao em vẫn giữ mật khẩu cũ chưa đổi gã dễ dàng bước vào trong nhà. Đi thẳng vào phòng ngủ gã đã biết lí do sao em không nhắn tiếp bé iu của gã đang ngủ như chết trước mặt gã.
"Bé con sao khi nãy còn nhắn mà bây giờ lại ngủ rồi" Gã nhẹ nhàng gọi em dậy
"Hưm để im cho tao ngủ" em đang mơ mang bỗng có một bàn tay lay người em.
Cơ mà giọng này quen quen, em thấy không ổn liền mở mắt
"Duma ma hả mới sáng sớm aaaaaa"
"Anh đẹp trai vậy mà em bảo ma"
"Không phải ma chứ làm sao anh vô đây được tao có mở của đâu, ghê quá né né ra đi"
"Em có đổi mật khẩu đâu?"
"Chết dở biết thế đổi mốt mắc công mất đồ"
"Có em lấy đồ của anh chứ anh có lấy đồ em đâu mà kêu"
"Tao lấy đồ anh khi nào"
"Em lấy cắp trái tim anh"
"Đjt mẹ gớmmmmm"
"Thôi bé đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi rồi anh chở đi"
"Ơ kìa đã bảo không đi chung rồi cơ mà, sao lì vậy"
"Em không được từ chối một là đi chung hai là anh đè em ra hôn cho tới khi nào đồng ý thì thôi đó"
"Mẹ đã già còn chơi xấu cút đi cho bố đi đánh răng" Gã không nói gì chỉ cười hề hề rồi ngồi đợi em
-----------------------------------------------------------
"Sao lại qua đây chở tao đi vậy andree?"
Gã trầm ngâm một hồi rồi nói "Cho anh theo đuổi em một lần nữa em nhé?"
"Thật à? Có bị ấm đầu không đấy?"
"Ừ, anh còn yêu em"
Em thật sự không biết nói gì thêm nghe gã nói vậy em vui lắm nhưng em không muốn đặt con tim này cho gã lần nữa trái tim em thực sự đã tổn thương quá nhiều rồi, em sợ khi em mở lòng một lần nữa gã lại cho em thêm một lần hối hận. Bầu không khí trong xe vì thế mà trùng xuống, cả hai cứ thế không nói gì cho tới khi đến trường quay
-----------------------------------------------------------
"Úi chà chà sao lại đi chung thế này?" Bản thân là một thuyền trưởng Thanh Tuấn không bỏ qua cơ hội này được
"Tôi là tôi nghi hai chú lắm nhá đi chung miết thôi mê nhau hay gì?" Tất Vũ cũng không kém phần mà chêm vào mấy câu
"Có đâu mấy anh chỉ là nhà em với ảnh tiện đường nhau thôi ạ, đỡ mắc công em bắt xe"
"Câu này cũ rít rồi chú em kiếm câu nào mới hơn đi" Tất Vũ trêu chọc lại câu nói dối nhìn phát biết liền của em
"Lo mà ngồi vào quay đi nói nhiều thế không biết" Cũng là gã cứu em khỏi hai ông anh sơ hở là trêu em cứ làm em phải đỏ cả mặt mới chịu được
Nghe gã nói thế Thanh Tuấn cùng Tất Vũ cũng ngưng trêu em mà đi về chỗ ngồi, cơ mà lúc đi còn nói nói gì với nhau trông mờ ám lắm, em cứ cảm thấy lạnh lạnh sóng lưng như nào.
"Tao cảm ơn" Dù gì cũng là gã giúp em không muốn nhưng cũng phải cảm ơn một tiếng cho đàng hoàng
"Em bị bọn nó bắt nạt thì kêu anh, anh bảo kê cho"
"Tại ai mà tao mới bị bắt nạt chứ" Em chỉ dám nói thầm trong miệng thôi để tên này nghe được mắc công lại dãy đành đạch kêu khi nãy mới giúp em thoát khỏi hai người kia