- Vui gớm nhỉ?Dì Julia đứng sát bên cạnh, chống hông nhìn Ilya Petrov mê mẩn tờ danh thiếp như thể đấy là cả mạng sống. Đã tròn ba ngày kể từ lần đầu nó gặp anh tại quảng trường thời đại, và tâm trí nó không ngừng lảm nhảm về Aaron kể từ giây phút đó cho đến tận bây giờ. Nó nhớ y nguyên tiếng gót giày kêu lên điếng tai khi anh bước trên đường phố ở thượng lưu, nhớ mái tóc đen cắt gọn và gọng kính vàng làm anh rực sáng như mặt trời trong con mắt non nớt của nó—một đứa trẻ chỉ mới biết chập chững yêu; chừng đó là đủ để nó tương tư về anh cả ngày dài mà không biết chán.
Nó gật đầu, nhìn dì ngồi xuống ghế rồi đưa cho Julia tấm thiệp được Ilya quý hoá đến nỗi nhiều khi, nó đã thoáng nghĩ đến việc lồng khung rồi đóng thứ này lên bức tường gỗ sồi vô cảm.
- Cháu có thể điên, hoặc điên thật nhưng mà cháu tin rằng anh ấy là tương lai của cháu.
Bà dì nghe đến đây chỉ biết cười khành khạch, hai mắt nhăn tít quay sang dòm Petrov. Đây là một trong những lần hiếm hoi dì được tận mắt thấy nó cười, nụ cười tươi tắn thắp sáng được cả hạ lưu tối tăm:
- Nó có khi còn chẳng nhớ cháu là ai.
- Thì cháu chỉ cần gọi cho anh ý thôi, anh ý kiểu gì cũng nhớ về cháu.
Nó lom khom đứng dậy, miệng huýt sáo, hí hửng lấy xuống từ quầy chiếc điện thoại phím mà nó dành dụm tiền cả năm mới đủ, bấm lên đấy một dãy số lạ rồi lại do dự, đứng ngồi không yên. Không phải lần đầu nó gọi ai đó, nhưng lại là lần đầu nó chủ động bắt chuyện với một người tầng trên, một người mà cả đời này Ilya luôn đinh ninh rằng mình sẽ chẳng bao giờ với được tới, một người Ingolstadt đã chủ động đưa số điện thoại của mình cho nó, một người thật đặc biệt. Sau cùng, nó chỉ nhanh tay lưu số vào máy, vùi sâu chúng xen kẽ bên những số điện thoại bẩn thỉu khác của người tầng dưới.
- Vậy rồi cháu có định gọi không?
Dì Julia nói, mắt vẫn dán vào số tiền bán được sáng nay. Dì không thường hỏi chuyện Ilya sau một ngày làm việc, thật kì lạ khi hôm nay lại là ngoại lệ. Ilya nhón vai, bản thân nó cả sáng nay vẫn chưa dám nhấc điện thoại lên lấy một lần, chưa kể đến việc nếu anh sẽ thật sự bắt máy và nhận ra nó thì tiếp đó họ sẽ nói về điều gì.
- Cháu không biết nữa, cháu chưa từng..dì biết mà, nói chuyện với người tầng trên bao giờ, mà anh ấy còn là người cháu thích nữa.
- Tình yêu sét đánh à?
Dì nhướng mày, mặt nhăn, khẽ khàng nhìn nó.
- Vâng
Nghe thấy câu trả lời nhanh chóng của Ilya, dì Julia chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu. Tay dì vươn dài để xoa đều mái tóc nó: xoăn tít, vàng choé, trông thật chằng giống ai rồi nhìn vào đôi mắt xanh biếc, sâu thẳm như biển lặng.
- Tình yêu sét đánh thường không mang lại kết quả tốt đẹp, người tầng dưới với nhau yêu còn chưa được, huống chi mơ mộng về tầng trên hở cháu?
Nó khẽ gật đầu ra vẻ hiểu chuyện và nụ cười ngây thơ cũng dần tắt vụt đi trên gương mặt người thiếu niên Aland, một người chỉ xem việc sống là một tên gọi khác của sinh tồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Something x Mindfreak | Body Paint.
Fanfiction"I'm watching your every move n feel the tears are coming out" - Alex Turner - TW : ooc, alternate universe, laywer!aaronleonhart.