Chương 5: Lệnh bài

14 0 0
                                    

Hỏi được thông tin về lão tiên sinh kia Chung Ly liền trực tiếp đi tìm.
Đứng trước một cổ lâu hai tầng vô cùng khí khái, nàng xoa đầu miêu cảm thán. Tu tiên người mắt nhìn quả nhiên khác với đại chúng.

Này cổ lâu một tầng là trà gian, tầng còn lại là tiệm ăn. Trực tiếp tiến vào, lại đưa cho tiểu nhị một mảnh vàng nói rõ mục đích đến. Tiểu nhị một lát sững sờ nhưng vẫn nhanh chóng truyền lời có khách quý muốn gặp lão bản.

Nàng được mời đến một nhã gian ở tầng hai, ngồi chờ khoảng một tách trà thì lão bản liền xuất hiện. Không phải lão tiên sinh nàng mới nghe kể chuyện mà là một lão bản nương xinh đẹp như hoa. Nếu không phát hiện dấu vết tuổi tác bên khoé mắt phụ nhân có lẽ nàng sẽ bị vẻ ngoài của người này đánh lừa.

Tiểu Á bên cạnh tuổi còn nhỏ đã bị mê mắt liền há hốc mồm nhìn chằm chằm lão bản nương. Chung Ly mặc kệ hắn ngơ ngác, quay qua hỏi về vị tiên sinh kể chuyện kia.

Được biết lão nhân là phu quân của lão bản nương, hôm nay rời lâu đi kể chuyện còn chưa trở về.
Chung Ly chớp mắt, đây thực sự là trâu già gặm cỏ non, lão bản nương phong hoa tuyệt đại lại có thể lấy một ông lão.

Nàng tỏ vẻ muốn thuê nhã gian này chờ lão tiên sinh trở về, lại nhờ lão bản nương truyền lời muốn gặp gỡ người. Nàng vỗ vỗ A Lân, không dấu vết chỉ về phía người đối diện.

Tiểu miêu trong lòng ngáp dài:
' Phàm nhân này trên người có một chút linh khí, nhưng không phải người tu tiên.'

Nghe vậy Chung Ly cũng bớt đi hứng thú nhưng vẫn gọi vài món ăn đặc sắc của cửa tiệm vừa ăn vừa chờ đợi.

Nhàm chán chờ, nàng chỉ đành ngồi đếm lông A Lân. Nó oai oái kêu đau, muốn nhảy khỏi lòng nàng nhưng đều bị kéo trở về.

Đồ ăn cuối cùng cũng bưng lên, thử một chút liền thấy hương vị hơn vài bậc so với khách điếm nàng trụ kia. Có chút thắc mắc đút cho A Lân, nó lần nữa truyền âm:
' Đồ ăn này hẳn được ngâm trong linh tuyền pha loãng, mặc dù vẫn là phàm vật nhưng hương vị tất nhiên tốt hơn chút đồ bỏ kia.'

Nàng nghe vậy vội vàng gọi Tiểu Á tiến đến ăn cùng, rất nhanh đồ ăn liền sạch bách. Tiểu nhị lúc này mới gõ cửa báo nàng biết tiên sinh nhà họ đã trở về, muốn dẫn đường cho nàng đến gặp.

' Còn rất có bức cách.' Chung Ly thì thầm cùng tiểu miêu.

Tiến vào một nhã gian khác, không gian bên trong lớn hơn nhiều lần nơi nàng dùng thực vừa rồi. Bài trí hiện ra hương vị không thuộc về hồng trần.

Chung Ly thu hồi ánh mắt đánh giá, nhìn về lão tiên sinh ban nãy với khoảng cách gần. Mỉm cười chào hỏi xong xuôi, nàng mới tự giới thiệu:
" Tiểu nữ kêu Chung Ly, rất vui được gặp tiên sinh."

" Ta họ Bàng, ngươi gọi ta Bàng tiên sinh là được, tiểu hữu ngồi xuống đi, không cần khách sáo."

Nghe vậy Chung Ly gật đầu rồi đuổi Tiểu Á ra ngoài.
Có hắn tại nơi này nàng không tiện bịa đặt thân thế kể chuyện.

Nhìn lão nhân mắt sáng trước mắt, thần hồn truyền đến cảm giác kính sợ. Tu luyện người so với phàm nhân, chính là khác biệt.

Nghĩ kỹ, tiểu hài tử thì không nên vòng vo cho nên nàng liền trực tiếp hỏi:
" Bàng tiên sinh, ngài biết đường đi đến tu tiên giới đúng không! Tiểu nữ mạn phép nhờ ngài giúp đỡ chỉ đường." Nói xong liền chăm chú nhìn tu tiên giới phần tử này.

" Hahaha, tiểu nữ hài thật ra có can đảm, sao ngươi lại nghĩ ta biết lộ?" Lão ánh mắt thâm thuý nhìn nàng.

" Tiểu nữ may mắn nghe được tiên sinh kể chuyện liền biết ngài không phải người trần mắt thịt."

" Lão chính là người trần mắt thịt!" Bàng tiên sinh mỉm cười đáp lời.

Còn chưa đợi Chung Ly nói tiếp, lão đã vuốt râu như thói quen hỏi lại:
" Nhưng đường đến nơi này quả thật lão phu có biết, mạn phép muốn hỏi tiểu hữu vì sao lại muốn tìm tu tiên giới?"

Chung Ly trầm tư một lát rồi mang khuôn mặt sầu khổ đáp:
" Tiểu nữ ca ca năm năm trước may mắn gặp gỡ tiên nhân liền đi lên con đường tu tiên vấn đạo, ngày đó mẫu thân không ở, sau khi biết liền vẫn luôn nhớ mong ca ca mà tạo thành tâm bệnh...Tiểu nữ nhìn mẫu thân bệnh tình ngày càng trầm trọng liền không thể nhắm mắt mà trông bừa được nữa. Trong lòng quyết tâm liền cùng gia nhân trong nhà tìm kiếm đường đến tu tiên giới, mong gặp lại ca ca. Muốn ca ca về nhà thăm thăm mẫu thân, càng là giải tâm bệnh cho người...Lần này, gặp được tiên sinh chính là may mắn của tiểu nữ!" Nói xong nàng liền nhún người hành lễ. Đôi mắt non nớt rưng rưng ngập nước, nhưng lại kiên cường không chảy xuống.

Bàng tiên sinh nghe xong nhíu nhíu mày hỏi nàng:
" Ngươi là một nữ hài, ra ngoài chỉ mang theo một gia đinh nhỏ tuổi cũng dám bước lên con đường cầu tiên vấn đạo?"

Chung Ly đợi hắn nói ra câu này liền mỉm cười trả lời:
" Đa tạ tiên sinh, tiểu nữ lòng quyết tâm e rằng sớm đã thành chấp niệm, tìm kiếm lộ lâu ngày tâm mạch tích tụ không ít ác khí, chỉ mong ngài thương tình chỉ lộ. Coi như là tạo một cọc chuyện tốt cứu sống hai mạng người."

Bàng tiên sinh nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, cuối cùng nhắm mắt thở dài:
" Thôi, năm đó ta từ tu tiên giới tranh đấu ác liệt trở về, sớm quyết tâm không muốn quay lại nhưng bản thân lại chưa từng một lần xoá bỏ đánh dấu vào tu tiên giới." Nói rồi lão tiên sinh lấy trong ngực ra một vật, là một lệnh bài trong suốt bằng ngọc ẩn ẩn có ngôn ngữ ký hiệu nổi bên trên mặt đưa cho nàng.

Chung Ly giơ hai tay tiếp nhận, chỉ cảm thấy miếng ngọc này thường thường vô kỳ, trọng lượng nhưng thực ra tương đối.

Bàng tiên sinh nghiêm túc nói:
" Vật này là lệnh bài tiến vào tu tiên giới, nó mang theo ấn ký của Triết Viễn thành, tiểu hữu nhưng nhớ giữ gìn cẩn thận, nó có thể giúp ngươi tìm đường vấn đạo. Ta tiên duyên đã dứt, vật này tặng cho tiểu hữu, không cần trả lại, nó vẫn luôn chờ đợi người có duyên. Lần này gặp gỡ tiểu hữu chính là đã tìm được chủ, chúc tiểu hữu lên đường bình an."

Chung Ly ngẩn người, nắm lấy lệnh bài có chút hổ thẹn nhưng vẫn trịnh trọng cảm ơn lão tiên sinh, sau cùng móc trong túi ra một lọ đan dược kính cẩn:
" Bàng tiên sinh, ơn chỉ đường tiểu hữu không có gì báo đáp, mong ngài nhận lấy lọ đan dược này, nó là ta ca ca năm đó sư phụ để lại, cũng chúc ngài thuận lợi bình an."

Tặng quà đáp lễ nàng liền xin cáo lui, Bàng tiên sinh không chối từ đan dược, gật đầu nhìn nàng mỉm cười. Người tu tiên không chỉ tu thân còn tu tâm, không thể để lại nhân tình ở phàm nhân giới mà leo lên con đường tu luyện.

(Tu Tiên) Tử Di Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ