Chap 1

553 25 0
                                    

Never let the fear of striking out keep you from playing the game!
.
.
.
Những cơn sóng biển vỗ vào bờ cát, hoà mình vào dòng nước biển có chút mặn không khí vô cùng trong lành. Bỗng nhiên mây điên ồ ạt kéo tới, bầu trời xanh mát giờ đây đã nhuốm một màu xám tối u ám. Tiếng súng vang lên khiến Haibara run sợ, bác tiến sĩ Agasa ngã xuống kế đó là ông thám tử Kogoro rồi lại đến Ran và đội thám tử nhí. Máu tươi chảy thành dòng, cô chưa kịp hoàn hồn thì một tiếng súng nữa lại vang lên bóng dáng cậu bé đeo kính gục trong vũng máu.  Haibara hoảng sợ tột cùng, điều cô lo lắng nhất đã đến. Đưa ánh mắt sợ hãi run rẩy hướng về tiếng súng đó chính là Gin. Hắn ta chẳng nói nhiều lời liền bóp cò, và cứ thế máu từ cơ thể bé nhỏ của Haibara chảy xuống hoà làm một với biển....
..... Giật mình tỉnh giấc, Haibara ngồi bật dậy đưa tay lên trán một cách chán nản, cô thở hổn hển mà than vãn:
- Lại là cơn ác mộng đấy... bực thật... a có lẽ mình cần một chút nước.

Nói rồi cô nhẹ nhàng mở cửa đi xuống phòng bếp, vừa lúc đi ngang qua phòng của tiến sĩ Agasa thấy đèn vẫn sáng cửa còn mở Haibara chỉ nghĩ đơn giản rằng ông bác lại đang cặm cụi vào đống phát minh vớ vẩn. Đi được vài bước cô lại chợt nghĩ về cơn ác mộng đấy, trong vô thức cô mở toang cánh cửa phòng. Cô run rẩy, bác tiến sĩ nằm gục trên bàn phím, máy tính vẫn còn vô số dữ liệu, xung quanh đó chỉ thấy chất lỏng màu đỏ. Haibara vừa gọi lớn vừa chạy về phía ông bác :

- Bác tiến sĩ, bác tiến sĩ ơiiiiiiii. KHÔNG....

- Đừng có la lớn như vậy chứ, bác ấy sẽ tỉnh giấc đấy.

Haibara ngơ ngác ngoái đầu nhìn về sau, từ ghế sofa Conan nói vọng đến:

- Bác ấy chẳng qua mải nghiên cứu quá nên ngủ gật mà thôi. À về sau cậu nhớ dặn bác ấy đừng uống nước ép cà chua trong giờ làm việc nhé.

Haibara có chút không hiểu:

- Nước ép cà chua sao?
Chợt một lon nước ép từ đâu lăn đến dưới chân Haibara. Cô có chút hoang mang nhìn về phía sofa, khoé miệng nở một nụ cười mỉm Haibara dùng giọng điệu châm chọc nói:

- Cậu thám tử nửa đêm nửa hôm ở đây làm gì vậy?

Conan tay chống cằm, mắt nhìn cuốn tiểu thuyết chán nản đáp lại:

- Bác tiến sĩ nói rằng cậu thường xuyên gặp ác mộng nên nhờ tôi đến canh chừng kẻo cậu lại làm chuyện dại dột

- Hừ, đúng rồi nếu tôi làm chuyện dại dột thì ai sẽ chế thuốc giải cho cậu nhỉ.

- Cậu nói gì vậy chứ?

Haibara quay đầu bước đi chỉ để lại câu nói:

- Không có gì..

Conan thầm nghĩ trong lòng, cậu ta lúc nào cũng vậy chỉ biết một mình chịu đựng lúc nào cũng sợ liên lụy đến người khác thật là một con người cố chấp...

Ngay lúc này ở trong phòng, Haibara đang nằm dài suy nghĩ đủ thứ chuyện cho đến khi cô cảm nhận được một luồng áp lực quen thuộc

- Là người của tổ chức sao?

Haibara tức tốc chạy ra ngoài muốn nói chuyện này cho Conan nhưng vừa ra đến cửa lại bắt gặp Bourbon. Anh ta nói:

[ShinShi] Ngược Dòng Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ