Chap 4

212 12 3
                                    

[Strive not to be a success, but rather to be of value. – Albert Einstein]
.
.
.
.
.
.
- Shiho, Shiho....
Shiho giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gọi thúc dục của ai đó. Cô khó khăn ngồi dậy, là Shinichi ánh mắt anh tràn đầy sự lo lắng. Ánh mắt đó khiến cô muốn dữ riêng làm của mình. Shinichi lo lắng hỏi han:

- Cậu thấy sao trong người rồi, đáng nhẽ ra tớ phải đưa cậu đến bệnh viện nhỉ.

Shiho chán nản đáp:
- Chỉ là đuối sức chút thôi, người bệnh nào mà chẳng vậy.

Shinichi đang định nói gì đó thì Ran ở phía sau cất tiếng:

- Shiho ổn chứ? Quay về lớp học thôi nào, đừng để nhỡ thời gian của lớp.

Shinichi cau mày, Shiho vội bấu vào tay anh mà nhỏ nhẹ nói:

- Cậu đừng làm tổn thương Ran chứ, đừng vì một phút tức giận mà buông lời với người mình yêu.

Nói rồi cô khó khăn xuống giường bước từng bước yếu ớt về lớp học. Shinichi bẫn thần suy nghĩ về câu nói của Shiho.
.
.
Tiết học vẫn diễn ra sôi nổi như bình thường, cuối cùng tiếng chuông mà đám học sinh thích nhất cũng đã vang lên. Đã đến giờ ăn trưa, Ran cùng Sonoko chạy lại gần Shinichi. Ran cất tiếng hỏi:

- Shinichi à, cùng tớ đi xuống căng tin nhé có món mới thì phải.

Shinichi không trả lời ngay mà nhướn người ra phía sau muốn hỏi ý Shiho. Tình cờ làm sao khuôn mặt của hai người lại sát vào nhau, chính lúc bối rối nhất thì Hiraka lấy cuốn sách chắn giữa hai người. Shiho ngượng ngùng lấy hộp cơm đã chuẩn bị ở nhà, đặt lên bàn cô nói:

- Tớ không thích ăn chỗ đông người. Mọi người cứ đi đi.

Hiraka cũng từ đâu lấy ra một hộp bento. Cậu dí dỏm chọc ghẹo:
- Tớ nghĩ chỉ có tớ là kỳ lạ thôi chứ, hoá ra là đồng minh à.

Shinichi có chút khó chịu trong người. Anh chạy vội ra khỏi lớp trước sự bàng hoàng của Ran và Sonoko, cả hai nhanh chóng đi theo. Trong lớp lúc này chỉ có hai người. Hiraka đã chủ động bắt chuyện:

- Cậu hiểu biết nhiều thứ nhỉ, có thể chia sẻ cho tớ một ít chứ.

Shiho tay dùng nĩa cắm vào miếng dưa leo đưa lên miệng và đáp:
- Hửm, cậu muốn biết về gì?

Hiraka:
- Ừm tớ muốn biết về loại chất Azidoazide Azide

Shiho:
- Hử, nó được xem là hợp chất dễ nổ nhất từng tạo ra. Có một cái tên khá thú vị, mặc dù tên hóa học hoàn chỉnh của nó là 1-Diazidocarbamoyl-5-azidotetrazole.

Hiraka:
- Đỉnh thật đấy, thế còn Batrachotoxin

Shiho đang tính mở miệng giải thích thì SẦM một tiếng, hộp cơm lươn được đặt ngay trước mắt. Là Shinichi, anh cũng chẳng hiểu sao bản thân lại hành động như vậy. Anh nói:

- Đang lúc ăn thì đừng nói chuyện chứ.

Bầu không khí rơi vào ngượng ngùng chỉ còn tiếng đồ ăn được đưa vào miệng. Kết thúc bữa ăn ngượng ngùng, Hiraka ra ngoài có việc bận chỉ còn lại Shiho. Anh nhận ra tiết sau là tiết tự học bèn lên một ý tưởng táo bạo:
- Shiho
Cô chăm chú nhìn ngoài cửa sổ hờ hững đáp:
- Gì?
Shinichi:
- Cậu có muốn ra ngoài chơi cùng tớ không.
Shiho có chút ngạc nhiên:
- Ý cậu là cúp học hả? Cậu điên rồi à.
Shinichi hớn hở:
- Chẳng phải cậu muốn có những ký ức đẹp hay sao?
Nói rồi chưa đợi Shiho kịp phản ứng anh đã cầm lấy tay cô đi ra khỏi lớp. Cả hai cùng lén lút tránh các thầy cô chủ nhiệm lại rón rén né camera. Đây là lần đầu tiên Shiho cúp học và cả Shinichi cũng thế, cả hai đều có những cảm xúc riêng khó tả.
.
.
Bàn tay đó thật ấm áp, nhưng tiếc rằng nó không thuộc về cô
.
.
Shinichi đã dẫn cô đến một khu công viên gần bờ hồ. Anh chỉ nói cô đứng yên đợi rồi sau đó lại đi mất. Shiho ngồi xuống bên ghế đá, đắm chìm trong hương hoa và làn gió mát cô cảm thấy vô cùng dễ chịu, khác hẳn với cái không khí ngột ngạt ở trong nhà.
Một lúc sau Shinichi đã xuất hiện với một cây Violin, cô nhìn anh với vẻ mặt nghi hoặc:

[ShinShi] Ngược Dòng Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ