Chap 5

176 10 0
                                    

Chỉ vừa chớp mắt 1 tháng đã trôi qua, thời tiết bước vào mùa đông se lạnh.

Tại sân bay Tokyo.

.
Shiho một thân cầm vali đứng trước cửa sân bay, cô thở dài tạo ra một làn khói trắng. Một chiếc khăn quàng cổ ấm áp đột nhiên được vòng lên người cô. Hiraka nở một nụ cười, anh nhẹ giọng nói:
- Để tớ xách vali giúp cậu nhé
Shiho đáp:
- Ừm...
Cả hai cùng vào làm thủ tục xuất cảnh. Trong lúc ngồi chờ chuyến bay, Hiraka tỏ vẻ tò mò hỏi cô:
- Shiho này, cậu đã nói lời nào với người nhà chưa, và cả...
Cô chán nản đáp:
- Haaa, người nhà tớ...đã mất từ lúc tớ vừa sinh ra. Tớ không giám gặp mặt bác tiến sĩ, tớ sợ tớ sẽ không kìm lòng được mất.
Hiraka:
- A tớ xin lỗi vì đã nhắc nhé, tối hôm qua tớ có gọi cho giáo viên nên giờ các bạn học chắc cũng đã biết rồi nhỉ. Chẳng kịp chào hỏi, tồi thật đấy.
.
.
.
Tại lớp học sau khi nghe giáo viên kể lại câu chuyện Hiraka và Shiho đi Mỹ, cả lớp đều lấy làm ngạc nhiên. Shinichi như thể nghe một tin động trời, chẳng trách tại sao suốt 1 tháng nay Shiho chẳng hề nhìn anh lấy một lần. Không màng sự ngăn cản của Ran, anh chạy vội ra đường bắt một chiếc taxi đến sân bay.
Ran sững sờ, sau hôm đó cô đã cố gắng hàn gắn lại tình cảm bao năm đó. Cô nỗ lực học những kiến thức chuyên sâu để mong có chủ đề nói chuyện chung với Shinichi nhưng ngay cả cuộc thi Karate của cô cũng không thấy bóng hình của Shinichi đâu cả. Cô bật khóc nức nở, thấy vậy Sonoko đứng cạnh bên vội an ủi:
- Ran à tớ biết nói điều này là không đúng nhưng xin cậu hãy từ bỏ Kudo đi......đừng tự làm tổn thương mình nữa
.
.
Vừa bước xuống xe Shinichi đã hớt hải chạy tìm khắp nơi, thậm chí anh còn nhận nhầm người. Tiếng loa thông báo vang lên
" Chuyến bay xuất cảnh tới Mỹ sẽ xuất phát vào 30 phút nữa mong quý hành khách hãy chuẩn bị và di chuyển theo sự hướng dẫn của bảo an "

Anh ngẩn ngơ nhìn dòng người lần lượt rời đi, cố gắng nhìn thêm lần nữa bỗng chốc thấy bóng hình quen thuộc đang tiến về cổng soát vé. Shinichi chạy đến nắm lấy tay người con gái đó. Khuôn mặt đằng sau mái tóc nâu hạt dẻ quay lại nhìn anh với ánh mắt khó chịu. Shiho cau mày, Hiraka tiến đến đẩy Shinichi ra:
- Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì ở đây chứ.
Shinichi không mặc áo khoác, bao quanh anh chỉ là lớp sơ mi mỏng thậm chí dây giày còn thắt rất sơ sài, mái tóc bối rối đó hoàn toàn không phải phong cách trước đây của anh. Ánh mắt Shinichi chứa đầy nỗi mong nhớ, anh nghẹn ngào mấp máy bờ môi run run:
- Cậu thật sự không nghe tớ giải thích sao?
Hiraka đang muốn nói gì đó thì bị Shiho cản lại:
- Cậu đi trước đi, tớ sẽ theo sau.

Nói rồi cô ra hiệu cho Shinichi đi về một góc, cô lạnh giọng nói:
- Cậu thực sự không hiểu tôi, trước giờ tôi chỉ tin những gì mà mình thấy...
Shinichi ôm chặt lấy cô:
- Tớ thất bại rồi, tớ khẳng định với cậu rằng tớ chẳng làm gì sai..
Cô đẩy mạnh anh ra:
- Xin cậu thận trọng. Nếu lần sau bất đắc gì mà gặp lại thì chúng ta chỉ là người xa lạ. Tôi không còn là CỘNG SỰ của cậu nữa...đây là sự nhân nhượng cuối cùng mà tôi dành cho cậu.

Nói rồi cô ném về phía anh một chiếc áo khoác, trước lúc đi Shiho dùng giọng điệu lạnh lùng nói:
- Cậu đừng làm phiền tôi nữa, tên khốn.

Nhìn bóng lưng của cô ngày một xa dần, anh quỳ sụp xuống đất......
.
.
.
.
.
.
1 giờ 30 phút sáng, tại Washington D.C thủ đô Hoa Kỳ. Cô đặt chân trên lớp tuyết dày đặc, ngả mình lên trời:
- Đây sẽ là bước tiến đầu tiên của cuộc đời mình.

[ShinShi] Ngược Dòng Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ