1.
"Tôi không làm. Về đi"
Tôi khịt mũi. Trái ngược với những gì tôi tưởng tượng, chẳng hạn như, những câu nói không lọt tai hay thậm chí là một cú đá trực diện vào thẳng hạ bộ, đối phương lại đứng bất động như trời trồng, trừng mắt nhìn tôi. Tôi nhìn anh ta. Anh ta nhìn tôi. Chúng tôi nhìn nhau. Chuyện đéo gì đang xảy ra ấy nhỉ ?
Tôi rốt cuộc không nhịn được, nói lớn với quản lý, "Minh, tiễn khách".
Nhưng quản lý của tôi là ai ? Đúng, là Gia Minh. Tôi sửa lại một chút. Nhưng, thằng nhóc là người thế nào cơ chứ ? Vị quản lý ở tiệm xăm chúng tôi là người không từ thủ đoạn nào để năn nỉ, níu kéo, mồi chài người khác. Người trong ngành hay gọi là cái gì ấy nhỉ ? À, là nghệ thuật giữ chân khách hàng. Kiến thức này tôi tiếp thu từ việc thằng nhóc cứ léo nhéo bên tai suốt hàng tháng trời với hy vọng tôi sẽ không ngứa miệng mà hỗn hào với khách.
Minh vốn đang húp mì trong bếp, nghe tôi gọi liền chạy vội ra chứng kiến hiện trường cảnh tôi cùng khách hàng đấu mắt. Tôi ngồi gần bên giường xăm không chút thiện cảm nhìn sang 'thượng đế' trên ghế sofa màu be. Trông chúng tôi hệt như đang tham gia lễ hội bò tót ở Tây Ban Nha. Chỉ thiếu chiếc khăn đỏ nữa là chúng tôi sẽ lao vào húc nhau một cách... đầy hung hãn ? Tôi dùng từ đúng không nhỉ ? Mà thôi bỏ đi.
"Sao vậy ? Sao vậy ?", thằng nhóc mặt ngờ nghệch hô lên, hai tay dang ra, như đang ngăn chúng tôi tiến đến trao nhau cái yêu thương đau nhức mình mẩy. Chậc, trên mép môi vị quản lý dấu yêu của tôi còn dính đầy dầu mỡ, mà cái miệng cứ liến thoắng bảo chúng tôi bình tĩnh, có chuyện gì thì hãy ra đường đánh nhau. Thằng nhóc không nói thì thôi. Giờ tôi mới để ý, bầu không khí trong tiệm xăm lúc này có chút ngột ngạt khiến tôi muốn ra ngoài làm điếu thuốc.
Minh nhìn khách đầy trìu mến, nhẹ giọng hỏi, "Thợ xăm bên chúng tôi có vấn đề gì sao ? Em sẽ đổi cho anh thợ khác được không ? Bình tĩnh, bình tĩnh nha". Vì vậy, tôi không nhịn được nhổ thêm một câu chen ngang, "Thợ bên tiệm chúng tôi không ai xăm cho cậu đâu".
Thằng nhóc nghe xong ngay lập tức vỗ lên lưng tôi mạnh như thể muốn tiễn tôi hóa kiếp. Nó đứng nhích lại gần, cúi đầu gằn giọng cười với tôi, nhỏ tiếng xì xào, "Anh yên lặng chút đi". Trời, trời, trời. Dựa vào đâu mà dám bảo tôi im ? Tôi bình thường đúng là có hơi... nhiễu, nhưng tuyệt đối kính nghiệp. Thành thật, tôi dám vỗ ngực tự hào mà nói, tôi yêu nghề xăm hơn bất cứ người thợ nào trong tiệm. Thế nên, nãy giờ, tôi đang rất nghiêm túc.
"Em nhận khách thì em xăm. Anh nói rồi, không ai trong tiệm nhận đâu"
Rốt cuộc, quản lý dấu yêu cũng nhìn ra được sự chân thành mãnh liệt trong giọng điệu của tôi, thập thò hỏi lại, "Bộ— hình anh ấy chọn khó xăm lắm hả ?". Gì mà khó hay không khó ? Ở đây không vì gian khó mà từ chối khách hàng đâu nhé ! Tôi lắc đầu, hất hàm về người im bặt từ đầu đến cuối, "Dấu chấm".
Thằng nhóc cười khà khà gượng ép, "Chắc ảnh xăm mục ruồi phong thủy ấy chứ— Nhỉ ?"
Đối phương lắc đầu.
Mục đích của mỗi người đi xăm là khác nhau. Nhưng nhìn chung có thể chia thành các nhóm như sau, hoặc là họ muốn lưu giữ kỷ niệm. Cũng có thể, họ chỉ đơn giản là thích họa tiết nào đấy và muốn khắc chúng trên da thịt của mình ( Tôi cũng gọi đây là một lý do, dù khách hàng hay xua tay, bảo rằng: "Ôi dào, chẳng vì gì đâu. Thích thì nhích thôi". Chẳng phải— thích cũng là một lý do hả ? ). Và dù là vì nguyên nhân gì, tôi không bao giờ đánh giá bất kỳ ai trong các vị khách của mình, vì tôi tôn trọng quyết định của họ. Nghệ thuật đối với tôi mà nói, chính là cách bản thân tận hưởng niềm vui của mình. Đó chính là cách nghệ thuật vận hành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyuckren/renhyuck]•my dream is with you
FanfictionĐột nhiên tôi lại nổi lên cơn tò mò tọc mạch. Liệu rằng ẩn ý phía sau dấu chấm mà Tuấn đã từng muốn xăm là gì nhỉ ? Tôi muốn nghe một câu chuyện và người kể là Tuấn.