1.

564 24 2
                                    

Cô: Mai Phương
Em: Phương Nhi
Cô ấy: Quỳnh Hương
________________________________

Em vốn là vợ của cô, nhưng cô có bao giờ coi em là vợ đâu. Người cô yêu đến cuối cùng cũng chỉ có cô ấy.

Sau khi chiếm hết gia sản của nhà em, thì liền vứt bỏ em sang một bên giống như một bãi rác, rồi rước cô ấy về nhà bắt em chăm sóc.

Mọi người nghĩ là cô ấy sẽ giống như mấy nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết ngôn tình?
Không đâu, cô ấy đối xử với em rất tốt khiến em muốn hận cũng hận không nổi.

Mỗi lần nhìn cô ân cần chăm sóc, yêu thương cô ấy trái tim em liền đau, em thật sự rất ghen tị với cô ấy. Em cảm thấy mình giống như là người thừa trong cái nhà này vậy, nhiều lúc muốn rời đi muốn trả lại không gian riêng tư cho hai người họ. Nhưng.....em không thể, cuộc đời thật trớ trêu biết bao khi mới đây em nhận được kết quả của bệnh viện rằng em bị ung thư máu giai đoạn cuối đã không thể cứu chữa.

Nhìn phía đối diện cô đang không ngừng gắp thức ăn cho cô ấy, trong lòng không khỏi thấy tủi thân.

Bỗng có gì đó từ mũi em chảy ra rơi xuống bát cơm làm đỏ một mảng nhỏ. Em vội đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. Em bị chảy máu cam ngày càng nhiều, cũng cho thấy tình trạng của em ngày càng nặng. Nhìn mình trong gương sao cảm thấy xa lạ đến thế, khuôn mặt hồng hào đầy sức sống ngày xưa đâu rồi, khuôn mặt nhợt nhạt hốc hác này khiến em không thích chút nào. Đang thất thần thì cô ấy chạy vào quan tâm hỏi.

- "Cô có sao không?"

- "Không sao, chỉ là chảy máu cam bình thường thôi."

- "Vậy được rồi, cô mau ra ăn cơm đi."

- "Tôi no rồi, tôi đi lên phòng trước."

Em vội vàng xoay người lên lầu. Cô ấy tại sao lại đối tốt với em như vậy, khiến em rất khó chịu

Sức khoẻ của em ngày càng yếu, mỗi ngày đều phải trang điểm thật đậm để che đi khuôn mặt nhợt nhạt của mình. Hôm nay, em phải đến bệnh viện khám định kì.

- " Tôi khuyên cô nên nhập viện để điều trị đi."

- "Dù gì cũng không thể khỏi được, tôi không muốn những ngày tháng cuối đời của mình ở trong bệnh viện. Bác sĩ....thời gian của tôi....còn bao lâu?"

- "Nhiều nhất là 10 ngày."

Lời nói của bác sĩ như mũi dao rạch mạnh vào người em. 10 ngày....em chỉ còn sống được 10 ngày nữa mà thôi. Em cười nhợt nhạt tạm biệt bác sĩ rồi đi ra ngoài

Trở về nhà đã là 7h tối, vừa đến của đã thấy tiếng cười khanh khách của cô ấy. Cô ấy gối đầu lên chân cô. Cảnh tượng này thật hạnh phúc biết bao, nhưng tại sao trái tim lại đau thế này.

Em không nói gì lặng lẽ đi lên lầu. Nửa đêm không ngủ được, em lên sân thượng hóng gió một chút.

Ngoài ý muốn là cô cũng ở đây.

- "Chị không ngủ sao?"

- "Muộn thế này cô còn lên đây làm gì?" Cô lạnh nhạt nói.

- "Khó ngủ, nên lên đây hóng gió." Em tiến lại gần cô nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định.

Cô im lặng, không nói gì.

Em ngước mắt nhìn lên bầu trời, trời hôm nay thật âm u biết bao, mây đen giăng kín trời khiến mặt trăng cũng bị che kín. Nó giống như lòng em lúc này vậy, u ám, một chút ánh sáng cũng không có.

- "Chị....có thấy hạnh phúc không?"

- "Nếu cô biến mất."

Em chỉ cười nhẹ, câu nói này em đã nghe nhiều rồi, nhiều đến nỗi em cũng chẳng còn cảm giác gì nữa.

- "Ngay từ đầu đã không yêu em vậy tại sao chị lại muốn kết hôn với em?"

- "Gia sản nhà cô." Cô không chút do dự nói ra lí do cô muốn kết hôn với em.

- "Cho em 10 ngày."

- "Làm gì?" Cô nghi hoặc hỏi em.

- "Trong 10 ngày này hãy ở bên em được không? Chị chỉ cần giả vờ yêu thương em một chút, dịu dàng với em một chút, sau 10 ngày em sẽ biến mất mãi mãi."

- "Cô định giở trò gì?" Cô nheo mắt nhìn em.

- "Nếu chị không muốn thì không cần đồng ý"

- "Cô chắc là sau 10 ngày cô sẽ đi?"

- "Đúng vậy."

Em nhìn cô gật đầu thật mạnh. Em muốn nhưng ngày cuối cùng của cuộc đời mình, sẽ được ở cạnh cô.

- "Được."

em đi rồi chị có buồn không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ