Ngày thứ nhất.
Trùng hợp thay trong 10 ngày này cô ấy phải trở về nhà để chăm sóc mẹ già.
- "Chúng ta đi du lịch được không?" Điều này em đã muốn làm lâu rồi, nhưng không có cơ hội.
- "Ừ." Mặt cô vẫn không chút cảm xúc, gật nhẹ đầu một cái rồi đi lên lầu.
Đôi mắt em đượm buồn nhìn theo cô.
Ngày thứ 2.
Vừa xuống sân bay em đã chạy nhảy khắp nơi. Địa điểm họ đến là Trung Quốc.
- "Thời tiết lạnh thiệt ha."
Em đưa tay hứng những bông tuyết, mỉm cười thực vui vẻ. Đưa mắt nhìn về phía cô.
Cô bất chợt bị cuốn hút bởi nụ cười ấy, đôi mắt đen lóng lánh kia nhìn thật sạch sẽ biết bao, không vướng chút bụi trần. Hình như đã lâu rồi cô không thấy em cười vui vẻ đến vậy.
Hai người trở về khách sạn, thuê một phòng đôi.
Vừa vào trong phòng em liền lăn trên giường cuộn mình vào chiếc chăn ấm, chỉ để lộ ra chiếc đầu nhỏ. Ở ngoài lạnh quá lâu khiến em có chút mệt mỏi, lúc này em chỉ muốn ngủ một chút thôi. Nhưng vừa chợp mắt được một lúc đã bị cô kéo dậy.
- "Mau tắm rửa còn đi ăn cơm."
Dù rất mệt nhưng em vẫn nghe lời cô ngoan ngoãn đi vào phòng tắm.
Một lúc sau, em từ trong phòng tắm đi ra. Cô nhìn em ngẩn người, em mặc nguyên một bộ thỏ hồng, trên đầu còn có hai cái tai thỏ, khuôn mặt em vì vừa tắm xong mà trở nên hồng hào nhìn chỉ muốn bẹo cho một cái. Không thể không thừa nhận bộ dáng này của em thật sự rất câu dẫn người.
Cô ho khan một tiếng, đi ra khỏi phòng, em cũng vội vàng chạy theo.
Hai người ăn xong, liền đi dạo ngoài biển.
- "Nếu một ngày nào đó em biến mất, chị có buồn không?" Em nghiêng đầu nhìn cô, hai mắt đầy mong chờ.
Cô không thèm nhìn em một cái, phũ phàng nói
- "Ngược lại."
Cả người em liền ỉu xìu, thất vọng nói.
- "Đã nói là phải giả vờ yêu thương em một chút rồi mà."
Hai người tiếp tục im lặng cho tới khi trở về khách sạn.
Ngày thứ 3.
Nghe nói ở Trung Quốc có rất nhiều món ăn vặt ngon, nên vừa sáng sớm em đã kéo cô đi ra ngoài dạo phố.
- "Cái đó nhìn ngon quá, mua cho em đi." Em chỉ chỉ vào một sập hàng bán há cảo nói.
- "Về khách sạn ăn, những món ăn ở đây rất mất vệ sinh." Cô nhăn mặt không đồng ý.
- "Chị đang lo cho em hả?" Em cười tươi rói nhìn cô.
Cô hơi mất tự nhiên quay đầu đi.
- "Ai mà thèm lo cho cô, đau bụng ráng chịu."
Cô nói rồi đi đến sạp hàng em vừa chỉ, mua một hộp há cảo thật to. Sau đó đưa cho em, rồi đi thẳng.
Em bĩu môi nhìn theo cô, giả bộ quan tâm em một chút cũng không được.
Em lẽo đẽo đi theo cô, bắt cô mua hết cái này đến cái kia. Hiện tại bụng em đã không thể chứa nổi một thứ gì nữa rồi. Em xoa xoa cái bụng no căng của mình cười thoả mãn.
Nhìn động tác này của em, khoé môi cô không tự chủ mà nhếch lên.
Bỗng có gì đó ướt ướt chảy ra từ mũi em, em phản xạ đưa ngón tay lên quệt một cái, ngón tay em liền nhuộm đỏ. Em vội quay đi để không bị cô nhìn thấy, sau đó lấy khăn giấy từ trong túi ra lau đi.
- "Cô làm gì vậy?"
Em giật mình vội giấu chiếc khăn giấy nhuốm đầy máu vào trong túi, lúc quay lại gương mặt lại cười toe toét như không có chuyện gì.
- "Không có gì, chúng ta đi tiếp thôi."
Em kéo tay cô chạy về phía trước. Vừa đi vừa lẩm nhẩm hát. Đột nhiên em dừng lại, ánh mắt tiếc nuối nhìn về phía hàng cây anh đào bên đường.
- "Tiếc quá, không thể ngắm hoa anh đào rồi."
Cô vô thức buộc miệng nói.
- "Đến mùa hoa anh đào nở, tôi sẽ dẫn cô đi."
Vẻ tiếc nuối trên mặt liền biến mất.
- "Chị nói thật chứ?"
- "Ừ."
Em vui vẻ chạy vòng quanh người cô, cười đến nỗi muốn sái quai hàm luôn rồi.
Cô lắc lắc đầu, cũng không nhịn được mà cười theo. Có vậy thôi mà cũng khiến em vui vẻ đến vậy sao.
Cô đâu biết rằng đằng sau nụ cười ấy là một nỗi bi thương không thể nói thành lời. Em có thể đợi đến mùa hoa anh đào nở hay không?
Đi lòng vòng thêm một chút, rồi hai người trở về khách sạn.
Tối đến em kéo cô lên sân thượng của khách sạn.
- "Cho chị."
Em đưa ly cafe mình vừa pha cho cô.
- "Trời hôm nay nhiều sao thật đấy." Em ngước mắt nhìn lên bầu trời.
- "Mai Phương này, nếu một ngày nào đó em biến mất chị có buồn không?"
- "Chẳng phải cô đã biết câu trả lời rồi sao?"
- "Ừ ha, em quên mất."
- "Muộn rồi, mau về phòng ngủ thôi."
Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má, em vội vàng lau đi rồi theo cô về phòng.