Ngày thứ 4.
Sáng hôm sau, hai người định đi ăn sáng thì cô có điện thoại. Em vô thức lướt nhìn màn hình, nhìn tên người gọi đến tim em bất giác nhói lên, em vội quay đầu đi như không nhìn thấy gì. Cô quay sang em nói:
- "Tôi nghe điện thoại một lát."
- "Ừ."
Thấy cô nghe điện thoại xong khuôn mặt trở nên lo lắng. Có chuyện gì sao?
- "Chắc tôi phải về nước hai ngày."
- "Có chuyện gì sao?"
- "Cô ấy bị bệnh, tôi phải trở về xem thế nào."
- "À...vậy chị....đi đi." Em cố gắng nặn ra nụ cười tự nhiên nhất.
Cô quay người trở về phòng. Thu dọn một vài bộ quần áo rồi đi ra ngoài.
- "Chị đi đường cẩn thận."
- "Ừ."
Nói rồi cô liền quay người đi ra khỏi phòng.
Hốc mắt đỏ ửng, không muốn kìm nén nữa mà khóc lên. Chỉ một cú điện thoại nói rằng cô ấy bị bệnh mà đã lo lắng như vậy sao. Có chăng khi em nói em mắc bệnh cô cũng sẽ lo lắng như vậy? Em cười tự giễu, sao có thể chứ, đối với cô mà nói em chẳng là cái gì cả, có khi còn mong em chết càng sớm càng tốt.
Bỗng một cơn choáng váng ập đến, cả người em mất thăng bằng ngã xuống đất, máu từ bên trong mũi chảy ra, trước mắt trở nên tối sầm.
Lúc em tỉnh dậy đã là nửa đêm, cả người như không còn sức lực.
Nhìn ra ngoài trời lúc này đã tối, em mới giật mình, em hôn mê lâu vậy sao. Lấy hết sức lực đứng lên từ mặt đất, bước từng bước khó khăn trở về phòng.
Một ngày trôi qua thật nhạt nhẽo.
______Ngày thứ 5______
Cả đêm không ngủ được, hiện hai mắt em không khác gì con gấu trúc. Mệt mỏi lê từng bước chân nặng nề vào phòng tắm. Em lấy tay vục nước vào mặt, trước mắt em hiện lên một dòng nước đỏ loè, em nhìn vào trong gương, em lại chảy máu cam rồi. Em rửa thật sạch nhưng lúc sau nó lại chảy ra, em thất thần nhìn vào trong gương kệ cho máu chảy không ngừng rồi rơi xuống bồn rửa mặt. Em vuốt vuốt khuôn mặt gầy gò của mình, em có thể trụ đến ngày thứ 10 hay không ??
_______Ngày thứ 6_______
Biết hôm nay cô sẽ trở lại. Nên từ sáng sớm em đã gọi phục vụ khách sạn chuẩn bị những món cô thích. Hoàn thành xong tất cả cũng đã 7h sáng. Sau đó em chạy xuống đại sảnh khách sạn đợi cô.
.............
Thời gian thấm thoát đi qua, ngoài trời cũng đã dần tối.....nhưng cô vẫn chưa trở về. Cả người em xụi lơ ngồi xuống ghế chờ ở đại sảnh, tại sao cô vẫn chưa trở về, từ sân bay về đến khách sạn cũng chỉ mất nửa tiếng mà thôi. Em do dự không biết có nên gọi cho cô hay không, cuối cùng em không nhịn được mà gọi cho cô.
Đầu dây vang lên tiếng chuông thật dài nhưng không có ai bắt máy, em vẫn không từ bỏ lại gọi cho cô, kết quả cô vẫn không nghe máy. Em gọi liên tục cho cô, cho đến khi máy em hết pin em mới dừng lại.....cô vẫn không nghe máy.
Ngoái đầu nhìn ra bên ngoài, trời đã hoàn toàn tối hẳn, nhưng bóng dáng quen thuộc vẫn chưa xuất hiện. Em thất vọng đứng lên định trở về phòng thì trước mắt bỗng tối sầm.
Lúc em tỉnh dậy thì đã nằm ở trong phòng, bên cạnh em còn có một nhân viên khách sạn.
- "Cô tỉnh rồi sao? Có cảm thấy không khoẻ chỗ nào hay không?"
- "Tôi không sao, cảm ơn cô. Nhưng tại sao tôi lại ở đây." Cô nhớ là trước khi ngất đi cô vẫn ở đại sảnh của khách sạn mà.
-"Ah...chúng tôi đã kêu người đưa cô về đây."
- "À."
Em gật đầu như đã hiểu.
- "Cho tôi hỏi cô một câu được không?"
- "Ừ.... cô hỏi đi."
- "Cô....bị ung thư máu sao?" Cô nhân viên dè dặt hỏi. Mặt em nhất thời cứng đờ, mãi một lúc sau mới nói.
- "Ừ, bác sĩ có nói gì về tình trạng của tôi không?"
- "Bác sĩ nói....tình trạng của cô ngày càng nặng....không thể cứu chữa được nữa."