* Hoa Ngọc Lan: chờ đợi trùng phùng với người.
_______
Vào năm tôi học năm ba đại học, điều kiện gia đình trở nên sa sút. Tuy chưa đến mức biến thành sinh viên nghèo cần xin trợ cấp, nhưng không có dư tiền cho tôi tiêu, tiền chỉ đủ ăn cơm và mua ít quà vặt, đừng nghĩ đến chuyện tiêu xài phung phí.
Hồi lớp 12, giáo viên suốt ngày gieo vào đầu chúng tôi mấy tư tưởng kiểu: "Lên đại học là sướng lắm", "Chỉ cấp Ba học nặng thôi", "Bằng giờ này sang năm các em muốn chạy nhảy chơi đùa thế nào cũng được", vừa cầm cuốn sách tham khảo dày cộp gõ vào mặt bàn vừa nói rất nhiều những câu tương tự thế, làm cho tôi vô cùng mong đợi cuộc sống đại học.
Phải lên đến năm ba tôi mới nhận ra, đó toàn là lời nói dối. Hoàn cảnh không giàu sang đã quyết định cuộc sống đại học đơn điệu của tôi: tôi cũng muốn đi chơi cùng các bạn, nhưng tiền đóng góp khiến tôi đau đầu.
Thế là tôi bèn đi làm thêm.
Tôi có thể làm gì với cái bằng THPT? Chẳng qua là nhân viên phục vụ bưng bê rửa bát. Nhưng thời khóa biểu của tôi giãn cách lẻ tẻ, không có thời gian một buổi hoàn chỉnh để làm thêm, vì vậy tôi chuyển hướng sang buổi tối, làm ca đêm là được mà đúng không? Hơn nữa tiền công ca đêm cao hơn ca ngày nhiều, mỗi tuần chỉ cần đi làm hai ba buổi là đến tối thứ Sáu tôi có thể đi ăn thịt nướng cùng các bạn trong lớp rồi.
Park Jisung, nam, 20 tuổi. Tốt nghiệp THPT, đang học đại học, công việc đầu tiên tìm được trong đời là ở cửa hàng tiện lợi 24 giờ, thời gian làm việc từ 23 giờ đến 6 giờ sáng ngày kế tiếp, mỗi tuần đi làm ba buổi. Lúc thuê tôi ông chủ hỏi: "Có làm chậm trễ việc học ban ngày của cậu không?" Tôi vừa cười ngượng ngùng vừa trả lời: "Tiết học sớm nhất của em là 10 giờ sáng cơ."
Hì hì. May mà tôi đối phó được.
Thực ra tôi có lớp lúc 8 giờ sáng, nhưng nếu nói thật thì ông chủ sẽ không thuê tôi nữa, quan trọng hơn cả là nếu nói thật thì tôi sẽ không gặp được Zhong Chenle.
...
Làm thêm hơn hai tuần, tôi đúc kết ra một kinh nghiệm, phải đến sau hai rưỡi sáng thì cửa hàng tiện lợi mới vắng khách. Xung quanh đây rất nhiều tòa cao ốc, nửa đầu buổi đêm đều là dân công sở tan tầm ca tối đến mua đồ ăn khuya lót dạ, đến nửa sau buổi đêm thì thỉnh thoảng có mấy chú đến mua thuốc lá, có các cặp đôi hoặc mấy người đàn ông gấp gáp đến mua đồ tránh thai. Lúc vừa vào làm tôi còn không dám nhìn thẳng vào mấy thứ đó, nhìn nhiều thấy rất xấu hổ, hiện tại đã có thể lấy hàng nhanh chóng mà nét mặt không đổi.
A... làm thêm đúng là việc giúp rèn luyện con người.
Hình như là năm tôi học lớp 11 thì phải? Có một lần vào giờ tự học, đột nhiên trong lớp có bạn nữ la toáng lên, duỗi chân đá thứ gì đó ra xa, vật nhỏ nhỏ ấy bay đến cạnh chân một bạn nữ khác, bạn ấy bình tĩnh nhìn rồi cũng lớn tiếng hét lên, cứ như thể đó là quả bom hẹn giờ vậy. Cách xa chỗ tôi quá nên tôi không nhìn rõ, nó lại bị đá đến chỗ bạn nam ngồi chếch phía trước tôi, cậu ấy nhìn liếc qua rồi gào to: "Đệch mợ, sao lại là cái này." Sau đó cậu ấy cũng đá văng nó đi như thể nhìn thấy bom hẹn giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SungChen | Dịch] Chợ hoa Thượng Hải
Fanfiction#HappyLeleDay 2023 • Tác giả: Tiểu Chân • Thể loại: hiện đại, sinh viên & dân công sở, niên hạ (cách nhau 4 tuổi), có H • Độ dài: 2shot ~25k chữ • Nguồn: https://weibo.com/7401865679/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích...