Phần B

882 73 6
                                    

Gửi liền vài tin nhắn cho bạn trai mà không thấy trả lời, chẳng rõ có phải em đang đi học không. Tôi phân vân buổi tối ra ngoài ăn hay nấu ăn ở nhà, dù tôi biết Park Jisung cũng là người do dự không thể quyết định, nhưng vẫn phải hỏi ý kiến của em mới được. Mà dạo này em cứ thậm thà thậm thụt, nhìn tôi muốn nói lại thôi, tôi đâu có làm chuyện gì sai trái?

Có lẽ là chuyện về bài hát kia.

Ừm... Dù sao chúng tôi đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, dính nhau như sam mới là bình thường, không thể nào từ bây giờ đã nhìn đối phương thấy ghét được. Bây giờ như thế nào ấy à? Bây giờ có chút xấu hổ: hồi mới hẹn hò cả ngày bám dính lấy nhau, nửa ngày không gặp đã muốn kêu trời kêu đất. Tôi và Park Jisung cũng không ngoại lệ, em tan học là chạy đến nhà tôi, đến nhà tôi rồi hai đứa dính vào nhau. Có rất nhiều rất nhiều lúc vui vẻ, chỉ là hơi ngắt quãng không được liên tục.

Ngắt quãng là vì thỉnh thoảng tự dưng Park Jisung nhớ đến bài hát kia, sau đó sắc mặc thay đổi tâm tư chồng chất, quay sang nhìn tôi chằm chằm. Tôi nghĩ có lẽ thằng bé này từng nghe bài hát của tôi, khi ấy nhà tôi làm rất nhiều băng cát sét, mẹ tôi cầm đi phân phát cho bạn bè khắp nơi, sang Hàn Quốc làm việc cũng mang theo, có thể lúc ấy đã tặng cho người nhà Park Jisung.

Kinh nghiệm sống phong phú quá cũng không phải chuyện tốt. Nhưng rốt cuộc em đã nghe "Tống Biệt" bao nhiêu lần rồi? Rõ ràng không biết một chữ tiếng Trung nào, vậy mà khi hát bài đó phát âm vô cùng tiêu chuẩn. Chỉ là mấy câu đầu em học chẳng ra làm sao, nhưng đến câu cuối em hát rõ chữ tròn giọng. Này là phải nghe ít nhất ba bốn trăm lần.

Thật sự hay đến thế sao? Tôi cũng thấy hơi ngại rồi. Dù là khi còn làm ca sĩ cũng chưa có người hâm mộ nào chạy đến trước mặt nói với tôi: "Em nghe bài hát của anh đến ba bốn trăm lần." Hơn nữa Park Jisung đâu có hiểu tiếng Trung, vậy mà nghe bao nhiêu lần như thế...

Tôi bất giác áp mu bàn tay lên gò má, hơi nóng, tôi vội cầm cốc nước lên uống mấy ngụm. Quá lâu không được khen nên thấy không quen lắm. Sau khi giải nghệ tôi chưa từng chủ động nhắc đến chuyện trong quá khứ, nhưng Park Jisung là bạn trai tôi, là người thân thiết nhất trên đời ngoại trừ bố mẹ ra, nói với em chắc hẳn là điều hiển nhiên.

Vì thế tôi bấm vào inbox gửi cho em một câu: [Rốt cuộc em đã nghe Tống Biệt bao nhiêu lần?]

Đọc câu trả lời của em mà tôi cạn lời: [Tống Biệt là cái gì?]

[... Đấy là bài mà anh hát.]

[Em không biết bài đó tên Tống Biệt, cũng chưa từng đọc lời bài hát, chỉ là từ nhỏ ở nhà mẹ em đã bật bài này, nghe mãi đến khi em học lớp Năm. Có lẽ đây là bài hát em từng nghe lâu nhất.]

[Em chưa đọc bản dịch lời bài hát, thế em biết bài hát nói về cái gì không?]

[Em biết.] Em trả lời cực nhanh. [Ca sĩ giỏi không chỉ là đang hát, mà là vẽ tranh trong tâm trí em. Em đã ngắm bức tranh này trong nhiều năm, bắt chước vẽ lại một bức thì có gì khó.]

[Ở Trung Quốc thường là trẻ con nghe bài này nhiều, cũng thường là trẻ con hát bài này nhiều.]

[Có vấn đề gì không, lúc em nghe em cũng là trẻ con, lúc Chenle hát Chenle cũng là trẻ con.]

[SungChen | Dịch] Chợ hoa Thượng HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ