"Đương nhiên tuổi tác không thành vấn đề, nếu anh thấy em quá nhỏ thì ngay từ đầu đã không chơi với em." Đối mặt với lời tỏ tình của tôi, Zhong Chenle đưa ra câu trả lời như vậy: "Hình như đây không phải lần đầu tiên Jisung nhà chúng ta nói đến vấn đề này, không có cảm giác an toàn đến vậy sao, cần phải nhắc đi nhắc lại nhiều như vậy?"
"Em..." Tôi thoáng bối rối, cúi đầu nhìn tay anh, không dám nhìn mặt anh: "Em từng nói nhiều lần lắm à?"
"Đúng là rất nhiều lần."
"Em xin lỗi."
"Em xin lỗi cái gì?" Anh cười xoa đầu tôi, xoa loạn lên, có cảm giác như muốn thay đổi kiểu tóc của Park Jisung thành sân vận động Tổ Chim phiên bản mới. Tôi đỏ mặt, nghĩ thầm như thế này có lẽ là ổn rồi, tôi nhìn phía sau anh là ghế sofa trống không có một vật nào, tôi nhào vào người Chenle.
"..." Anh ngước mắt nhìn tôi, sau đó chầm chậm nhắm mắt lại. Môi anh ở ngay trước mắt tôi, nhìn như muốn thả lỏng, nhưng thực tế vẫn hồi hộp run rẩy.
Tôi hít sâu một hơi, chuẩn bị đóng dấu tuyên bố chủ quyền với anh, đúng lúc này cửa nhà Chenle vang lên tiếng động rất lớn phá hoại bầu không khí. Thoắt cái mặt Chenle đỏ rực, lẩm bẩm câu "ai thế không biết", tôi hơi bực, tay chống hai bên tai anh chuẩn bị lại hôn anh, nhưng tiếng cốc cốc cốc ngày càng to.
Chenle xấu hổ đẩy tôi ra, chạy đến cửa. Đột nhiên tôi nhớ ra, à, là pizza chúng tôi gọi cho bữa tối. Chết tiệt thật, tôi quyết định xóa pizza khỏi danh sách món ngon, từ nay trở đi tôi không bao giờ nói pizza ngon nữa, hừ!
Chenle đỏ mặt xách hộp pizza đi vào, đặt nó lên bàn trà, vừa cởi túi nilon vừa cười tủm tỉm nhìn tôi: "Giận rồi à?"
Đương nhiên là tôi giận rồi, nhưng đồ ăn đã gọi sao có thể không lấy, đúng không?
"Thôi, không sao, lát nữa ăn xong lại làm cái đó cũng được."
"Lại làm cái gì?" Chenle duỗi chân qua gầm bàn đá tôi. Biết rõ còn hỏi, rõ ràng anh cũng xấu hổ nhưng cứ thích trêu tôi. Cái kiểu giết địch một nghìn tự thiệt hại tám trăm, có lẽ chỉ có Zhong Chenle mới thấy vui.
"Ăn xong lại hôn, không có gì khác."
"Ồ? Không có gì khác sao?"
"Ừ..."
"Có gì khác cũng được mà."
Cái gì thế? Anh còn chưa xác nhận quan hệ với em đâu, vậy mà đã bắt đầu nói thế rồi?
"Chenle, anh... đồng ý hẹn hò với em rồi sao?"
"Tất nhiên rồi, không đồng ý thì sao làm cái đó." Chenle tiếp tục cười, lấy gói gia vị và bộ đồ ăn ra. "A, em đừng đỏ mặt, anh cũng chỉ nói hôn thôi~"
"Hôn thì hôn, hôn là đủ rồi." Tôi lầu bầu ném cho anh một câu rồi ngoảnh mặt đi.
Tiếng túi nilon loạt xoạt đúng lúc này dừng lại, Chenle cất từng thứ một vào túi giao hàng: "Không được, đợi một lát."
"Hả?" Tôi đã ngửi thấy mùi gà viên chiên rồi, hơi đói, nhưng bạn trai vừa nhậm chức của tôi lại buộc thắt nút túi vào, như chỉ sợ nó bay mất mùi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SungChen | Dịch] Chợ hoa Thượng Hải
Fanfiction#HappyLeleDay 2023 • Tác giả: Tiểu Chân • Thể loại: hiện đại, sinh viên & dân công sở, niên hạ (cách nhau 4 tuổi), có H • Độ dài: 2shot ~25k chữ • Nguồn: https://weibo.com/7401865679/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích...