Mở mắt gặp hi vọng

37 0 0
                                    

Cô lờ mờ mở mắt ra.Cô không cảm thấy mệt mỏi nữa, mà ngược lại còn rất sảng khoái sau khi được ngủ một giấc no nê. trong mắt cô dần hiện lên một nguồn sáng phía dưới. Thục anh lờ mờ mở mắt ngồi dậy, thấy mình đang nằm trên một chiếc đệp hình chữ nhật không quá to, trên người đắp chăn mỏng có vài chỗ hơi mục rách. dưới chân cô là chiếc quạt điện có đèn sáng . nhìn xung quanh thì căn phòng nhỏ,bên trái cô là tấm rèm chắc là cửa sổ, bên phải là cách của bằng nhôm nửa kính.

Cô đứng dậy không chần chừ mà mở cánh cửa bước ra ngoài . Người luôn trong thế cảnh giác.  tay bên trai của cô nhói lên cơn đau, từ vết thương khi cô ngã xuống đường. nhưng vết thương lại đc băng bó vô cùng cẩn thận. cô còn người thấy một mùi kiểu dầu massa ( đặc trưng của thái lan) ở dưới chân mình.Chân cô vẫn còn cảm giác hơi tê, nhưng đã đỡ mỏi đi phần nào. bước ra khỏi phòng, có một luồng ánh sáng hơn khiến cô phải nheo mắt. một lúc sau khi đã quen cô lia mắt để phát xét nơi này.

đối diện với phòng nãy cô bước ra, lại là một cách cửa nhôm nữa nhưng tấm mica trong bé hơn, cô đoán chắc là phòng vệ sinh. Nhìn sang bên tay trái là một không gian rộng hơn. à không , cũng không rộng lắm chỉ rộng hơn phòng ban nãy cô bước ra. có một bóng đèn tròn to ở giữa để soi sáng. tường được sơn màu xanh lam nhạt, có vài mảng tường nứt ra. nhìn thẳng ra là một cách cửa trông kiên cố hơn, đấy chắc chăn là của chính của liền chạy đến, giật thật mạnh tay nắm cửa,nhưng không thể mở. thục anh lại bần thần một lúc không biết phải làm sao. Thì nghe tiếng mở của phát ra sau lưng

cô cảnh giác quay đầu lại, thì thấy một người thanh niên bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt nguyên, trên người mặc áo phông trắng quần đùi đen vô cùng lịch sự. anh ta ngẩng đầu lên nhìn cô. lúc này thục anh như bị đóng băng tại chỗ. " là anh ta sao? sao lại là anh ta"

Không thể tin được lại là anh tuktuk hôm trước chở thục anh cùng hà linh. anh thấy cô đứng đờ ở đấy , mắt còn tỏ ra hốt hoảng, anh liền tiến gần hơn gọi cô bằng tiếng thái. Lúc này cô mới hoàn hồn, nhìn anh hỏi "where is this" "why am i here " ( đây là đâu , sao tôi lại ở đây) . Anh ánh mắt khó hiểu nhìn cô, rồi lấy điện thoại ra đưa cho cô. thục anh khó hiểu nhìn anh ta, rồi lại nhìn điện thoại thấy rằng anh ta đang mở phần phiên dịch. Thì liền thở phào, rồi nói vào điện thoại.Anh hiểu được ý của cô thì nói lại vào máy rằng ( ngồi xuống bàn ăn chút đi , đây là nhà của tôi cô yên tâm)

cô liền nhìn xuống dưới chân thấy một cái bàn gỗ hình tròn. Liền ngồi xuống, thấy anh cô cũng bớt sợ hại phần nào. bởi cô tin anh là người tốt . Anh đưa ra trước mặt cô một đĩa bat thái. Thấy đồ ăn mắt cô sáng bừng lên, còn đúng món có thích nữa chứ. Nhưng cô không bỏ cảnh giác chút nào. Thấy anh ngồi đối diện gắp miếng ăn. Cô mới đụng đũa, thục anh ăn ngấu ăn nghiến khiến anh cũng hơi hoảng. Thấy anh yên tĩnh, cô ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt long lanh hút lòng người. khiến anh đứng hình mất mấy giây . rồi liền lắc đầu ra hiệu cô cứ ăn đi. anh thì lại lấy điện thoại lên nói như đang kể lại cái gì đấy. Vì bất đồng ngôn ngữ nên cách giao tiếp duy nhất là qua máy phiên dịch

tuktuk (h+) Where stories live. Discover now