đang rối rắm bỗng gặp người hùng

47 0 0
                                    

gia đình thục anh kéo hành lí lên xe taxi ra sân bay, vì không đủ chỗ nên thục anh cùng hà linh đặt thêm một xe bốn chỗ đi sau. Đến sân bay, mẹ thục anh bảo cô kiểm tra lại giấy tờ. Cô cũng cúi tìm trong túi, lúc sau không thấy hộ chiếu cô mới điếng người nhìn hà linh. Sợ bị mẹ chửi nên cô liền chạy ra ngoài bắt tuktuk quay lại khách sạn. Từ sân bay đến khách sạn cô ở phải 30p đi xe.Ngồi trên xe cả người cô cứ bồn chồn, lo sợ mà không để ý hướng đi của tuktuk. hắn chở cô đến một con đường gầm cầu.

Nhận ra điều không ổn, cô liền hét lên, chờ đến lúc xe đi chậm lại cô nhảy xuống xe luôn không chần chừ. Hắn ta cũng nhanh mà chạy theo bắt lại cánh tay của cô. Cô liều mạng vùng ra, túi sách cũng rơi xuống. Lúc này lời nói của mẹ thục anh lại vang lên trong đầu " phải bảo vệ bản thân mình trước, của đi thay người" nhớ vậy cô liền vất túi vào mặt hắn ta rồi chạy thật nhanh. May mà lúc trước ngày nào 5 giờ sáng mẹ thục anh cũng gọi cô dậy chạy bộ, nên bây giờ cô cũng gọi là chạy nhanh.

Nhưng càng chạy cô càng thấy đường hoang vu, cô cứ chạy thôi chỉ quan tâm gã kia còn đuổi theo mình không. đến khi ra được đường lớn cô đã mệt phờ người. Trời thì nắng gắt giúp cơn chóng mặt của cô phát triển hơn.Cô cứ cố lết thân thể đi về phía trước. Đôi giày trắng lúc đầu giờ cũng lấm lem bùn đất.

Đi một lúc lâu ơi là lâu, cuối cùng cô cũng nhìn được một chút quen thuộc. giờ người cô không còn một cái gì, ví mất, điện thoại mất, hộ chiếu cũng mất.Nước mắt cô rưng rưng nơi khoé mắt, nhìn sắc trời cô đoán giờ cũng gần 4 rưỡi rồi. Thằng cha chó chết kia chở cô đi cũng phải 40-45 phút. cô vừa tức vừa tủi thân trên đoạn đường

Cô cũng đã nhờ giúp đỡ từ xe đi đường, nhưng toàn xe bán tải to không thể thấy thân hình nhỏ bé của cô. cũng có xe dừng lại nhưng họ không hiểu cô nói , họ không biết tiếng anh. Rồi họ cũng bỏ đi. Còn những xe ô tô nhỏ thì cô chưa kịp xin giúp nó đã vụt qua như muốn đâm cô rồi. Vừa mệt vừa tủi thân vừa sợ hại cô cứ vừa đi vừa khóc. cô lo sợ không biết mình phải làm sao, bất lực vô cùng. "làm sao để ra sân bay , để gặp bố mẹ , mình muốn về nhà" một vạn điều mong muốn hiện lên trong đầu cô.

đi một lúc cô bỗng ngẩng đầu lên và thấy phía trước hình như là một khu dân cư. Như nhìn thấy ngọn sáng, cô tăng tốc đi đến. cô thấy vui khi nhìn thấy có rất nhiều người đang ra vào nơi đó. như được tiếp thêm năng lượng cô cứ thế mà đi lên , nhưng mắt cô đột nhiên mờ dần đi, trước khi mất đi ý thức cô chỉ biết mình đứng trước một chiếc xe tuktuk và nói lớn " can you help me"( bạn có thể giúp tôi không?)
rồi cô rơi vào vô thức.

tuktuk (h+) Where stories live. Discover now