Rối bời

165 14 0
                                    


Đời anh như một bữa triển lãm giữa mưa, mây đen, gió mạnh nhưng người vẫn xô đẩy nhau để được xem bức tranh mà đời vẽ anh "bừa". Người tấp nập lắm, để xem hào quang hắt lên tranh là "một kẻ không được đời chăm chút" như thế nào. Người cười, người chỉ tay, người cảm thán và người phê phán, có lẽ họ chẳng cảm thấy gì ngoài một vẻ đẹp lạ lẫm, nửa còn lại chẳng cảm thấy gì ngoài phần bị "toạc" của góc bức tranh. Và khi, ngoài trời vẫn âm ĩ chưa nguôi, người kéo nhau đi hết, tôi vẫn đứng đó, chôn chân tại chỗ để cảm về tác phẩm "bừa". Dưới đôi mắt tôi, "bừa" một nét vẽ người độc nhất, "bừa" một nét hoạ đôi mắt anh gợn sóng lăn tăn vị đời, "bừa" một nỗi buồn thật đẹp mà người bạc bẽo bảo "chẳng đáng nửa xu", "bừa" một khối xúc cảm không che đậy mà trơ trọi ra hết, có lẽ là do tôi tài, tôi giỏi, hoặc có khi, cái tên của tác phẩm "bừa" là do những kẻ thích đòi hỏi cao đi lan truyền băng hoại về một bức hoạ đã quá đỗi hoàn mỹ.



"Anh chẳng biết tại sao mọi người lại làm vậy với anh nữa."

"Họ làm sao thế? Tại sao lại bịa đặt như vậy?"

Anh hẳn đã mơ về một tháng 7 mình sẽ được ngụp lặn trong ánh hào quang và bồi bổ bởi lời tán thưởng từ cộng đồng mạng - như mọi lần, anh muốn đưa cả nhóm vẫn khẳng định được vị trí dù rằng chúng tôi đứng trên cái ngành âm nhạc này đã 11 năm, anh tham vọng cao, anh không nói, nhưng cũng chẳng khó để thấy mỗi mùa comeback tới anh luôn khao khát một mục tiêu lớn hơn, mỗi bước mỗi xa, anh luôn đặt ra những quy tắc mà ép bản thân mình phải tuân thủ, dù cho đó có đồng nghĩa với việc anh phải làm xuyên đêm thì cũng là chuyện bình thường. Anh nói với tôi trước thềm comeback, anh yêu sự bận rộn của mình trong khi một bên còn phải đặt nặng nhạc kịch trên vai, anh tự tin mình có thể lo được cả hai thứ, mà nếu không thể thì tôi biết anh cũng cố ép mình để nói ra 2 từ "có thể" để vỗ về sự lo lắng của đứa con nít: là tôi, buồn cười thật, anh lúc nào cũng ví tôi như trẻ con mà mãi mãi chẳng thể san sẻ được với anh cái gì ấy.

Những ngày này chúng tôi bận rộn, đến mức tôi thấy anh gầy rộc đi và một ngày trời anh chẳng ngủ chẳng ngơi gì, lùa cả lũ chúng tôi đến phòng thu, sau một mình anh lại phải ăn vội vài miếng bánh trên xe khi đến sân khấu diễn tập cho nhạc kịch, rồi anh lại từ đó mà trở về với chúng tôi. Và dần, như mỗi mùa comeback trước, anh lần này thậm chí còn khắt khe với bản thân mình hơn thế, anh đánh đổi những thời gian dư dả để ôm tôi một cái chóng vánh thành sự gấp gáp phải đi trau chuốt thêm cho nhạc kịch, anh tự kéo dài thời gian làm của mình ra và hầu như chẳng lúc nào ở yên một chỗ, đi quay cùng anh, tôi cũng chỉ có thể nhìn anh khi makeup, cũng vô tình vì vậy mà bắt gặp được những lúc anh ngủ gật. Không sao, tôi hiểu anh là người thế nào.

Anh luôn yêu cầu sự cầu toàn. Thật sự thì chưa ai giống như anh, mỗi khi vùi đầu vào mớ công việc chất đống của mình là anh lại bán mạng, dường như anh muốn cống hiến hết những gì mình có kể cả sức khoẻ. Nếu được và giúp ích cho công việc, tôi tin chắc anh thể nào cũng sẽ dâng luôn nội tạng của mình.


CẠCH


Tôi vẫn lo ngồi chăm chăm vào những dòng tin nhắn của anh trên bubble, có dòng ít, có dòng dài ngoằn, đống chữ với mớ suy nghĩ tôi nhớ về anh đột nhiên lại phôi phai khi tôi nghe tiếng cửa trước. Dòng tin nhắn cuối anh gửi đi: "Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng vì nửa đêm rồi còn nhắn thế này, mọi người ngủ ngon nhé". Anh đã về.

"Sehunie?", Anh gọi tôi, đã một giờ sáng rồi, có lẽ anh lại sắp rầy la tôi nữa khi vẫn còn chưa ngủ. Anh vẫn mặc mỗi bộ pijama mỏng manh, không có lấy một chiếc áo khoác dù anh biết đêm xuống sương rơi sẽ lạnh, anh nhạy cảm với cái lạnh lắm, sao giờ này lại gan thế không biết.

Tôi nheo mắt lại để nhìn anh rõ hơn vì vừa rời mắt khỏi sóng xanh từ màn hình điện thoại, tôi có thể thấy anh, đứng dưới bóng đêm bây giờ trông người tôi yêu bị chùng xuống, chẳng biết là do hiệu ứng từ mắt tôi hay do đôi vai anh hạ thấp hơn bình thường.

"Anh đi mới làm em thức à? Nào, vào ngủ lại thôi" Tôi ngoan ngoãn để anh kéo tôi quay trở lại phòng - giống như một đứa trẻ chỉ biết phụ thuộc vào người mẹ nó.

"Hôm nay... Chúng ta ngủ riêng nhé?", Và bây giờ thì tôi giống một đứa trẻ vừa lên 3 đã bị mẹ nó ném vào trong nôi và bắt phải ngủ một mình - tự lập, nhưng khác, vì chẳng có cái camera nào để anh giám sát tôi, tôi cũng đã đủ lớn để Chúa không dõi theo mình nữa.

Tôi biết, lòng anh đau đáu nỗi lo sợ sẽ bị tôi phát hiện, mực nước ngự dưới đáy mắt anh lấp la lấp lánh mà tôi nhìn thấy từ khi nãy rồi sẽ vỡ oà trong một khắc nếu anh ở cạnh tôi thêm lâu. Anh cũng biết điều đó, lòng tự tôn của anh không cho phép anh yếu đuối trước tôi, nhưng tôi muốn thế.

"Ngủ với em, chúng ta làm tình."

Thân lớn thân bé, loã thể. Tay to vòng qua eo nhỏ ôm trọn lấy nỗi buồn chảy dọc một xác người đương run run. Anh nằm đó với tôi, dụi mặt vào bờ ngực của tôi mà thút thít. Anh khóc. Tôi thành công, giống như chàng chiến sĩ đạt được thành tựu khi đập vỡ một tảng đá to cứng đầu vậy, và tôi thì đập được tuyến phòng thủ mà anh dựng lên để nhốt sự yếu đuối của bản thân mình trong đó. Anh gục ngã. Tôi là kẻ bảo bọc anh.

"Em biết gì không? Anh lại nhớ đến những tờ báo."

" Ừ, em biết, anh lại nhắc về nó nữa rồi. Anh biết gì không? Một viên sỏi có thể lật đổ cả một con tàu trên đường ray đấy!"

"Anh đang lạc lõng nhỉ?", Anh hỏi tôi, tay anh bấu chặt vào lưng tôi như một kẻ bị lạnh níu giữ hơi ấm. Tôi không trả lời anh, chỉ im lặng để lắng nghe từng tiếng anh rền rĩ rót vào tai mình, như thưởng thức bản nhạc buồn mà anh là người nghệ sĩ tấu lên, chào đón một người nghe: là tôi.

Và tôi gọi đây là buổi trình diễn giấc canh tư. Tôi và anh không mặc gì, nhưng cũng không làm gì. Chỉ nằm đó, tôi cảm nhận sự run rẩy đầy u uất từ anh, anh thả mình để kham tình yêu từ tôi - thứ mà đang cạn dần trong mớ xúc cảm lộn xộn của anh. Và xác thịt, hơi ấm của anh trong thân thể tôi, tôi muốn ép sát anh thêm để tim và não hai ta nhúng máu vào nhau hoà làm một.

Kể cả có chết vì cái mồm vạ tội của lũ người không hiểu chuyện ngoài kia, tôi và anh cũng có thể chết cùng nhau. Nhưng rồi tôi nghĩ... Những bài báo. Sự bịa đặt. Dẫu sao nó cũng chẳng thể mãi vĩnh hằng được như mảnh tình của tôi và anh. 

Chỉ tôi mới biết, Kim Junmyeon của tôi đã xuất sắc như thế nào. Thế nên, đừng san sẻ nó bằng cách để tâm quá nhiều, nếu gục ngã, anh chỉ cần nằm vào lòng tôi thôi.

[HunHo/SeJun] - One Night CloserWhere stories live. Discover now