Nhập viện ( 16+ )

3.9K 315 15
                                    

" Hả ?? Anh dám lén phén với con này này sau lưng tôi đó hả !! "

Một cô gái với ba vòng đẩy đà đang cực kì khó chịu chỉ tay vào mắng mỏ cậu giữa đám đông.Bên cạnh cậu lại là một cô gái khác đang khó hiểu nhìn sang.

" Cái quái gì vậy ? Anh bảo anh chưa yêu ai anh nói muốn thử tìm hiểu tôi mà ? "

" À không như các em nghĩ đâu "

Cậu trai với mái tóc trắng cùng chỏm tóc xanh trước phần mái, khuôn mặt điển trai đang bối rối cố biện minh với hai người kia.

" Đồ lừa dối chia tay đi !"

" Đồ khốn nạn ! Biến đi"

Thế rồi cả hai tức quá hoá thẹn đẩy cậu ngược ra sau, cả người không giữ vững mà ngã xuống bậc cầu thang đầu đập xuống đất nhẹ nhưng nhiêu đó cũng đủ làm cậu ngất con mẹ nó rồi.

" A !! "

Tiếng hô hào gọi xe cấp cứu của mọi người và dáng vẻ sợ sệch của hai cô gái kia cứ bắt đầu mờ dần trong đầu óc cậu.

Trong lúc đó não bộ cậu lại vô tình bắt sóng với một chuyện trong quá khứ mà cậu đã quên rất lâu trước đây.Chính xác là mười năm trước.
_____________________

" Eita ! Con hãy đi theo mẹ khám bệnh định kì thôi nào "

Khuôn mặt bà Otoya nhăn nhó nhìn đứa con trai ươn bướng nằm ăn vạ dưới sàn.

" Không ! Con không đi đâu khám bệnh chỉ toàn mấy ông già đáng sợ con ghét đi khám lắm "

" Con sao vậy ? Họ chỉ khám bệnh cho con thôi mà "

" Nhưng.. họ đáng sợ lắm chẳng có ai được hết, toàn là mấy ông già không hề có chị nào dễ thương hết "

( Mê gái từ nhỏ pls )

" Ôi trời ! Tính con giống y hệt cha con vậy "

" Hứ hỏng đi "

" Nhưng lúc đó con bảy tuổi giờ ba năm mới đi khám lại lỡ có chị nào dễ thương như ý con nói thì sao ? "

Otoya cứ thế trầm ngâm một lúc, cũng có lý chẳng lẽ ba năm trôi qua mà chưa có chị gái nào xinh đẹp tới sao ? Mấy ông đực rựa kia cũng già rồi chắc cũng đã nghỉ hưu nhỉ.

Ngồi suy nghĩ nhăn nhó một hồi thế là Otoya cũng quyết định vác đít đi bệnh viện để thử vận may.

" Sắp tới chưa mẹ lâu quá "

" Rồi ! Sắp rồi con từ từ chứ "

Rồi bà Otoya dẫn cậu vào phòng chờ để đợi tới số của mình rồi đi khám.

" Số 419 Otoya Eita "

" Đi thôi mau mau bác sĩ đợi con "

Nghe lời mẹ hối thúc cậu mau chóng leo xuống ghế rồi chạy một mạch vào phòng khám.

" Rồi con ngồi lên ghế đi "

Khi vừa thấy bác dĩ cả người Otoya như bị xụp đổ hai đầu gối quỳ sụp xuống khuôn mặt tỏ vẻ tuyệt vọng thấy rõ.

Bà Otoya đứng đấy chỉ biết cười trừ rồi hối thúc Otoya lên ghế cho bác sĩ khám.Nghe lời mẹ cậu đứng dậy rồi chậm chạp đi tới ghế ngồi.Đời cậu xem như chấm dứt tại đây.

[ AllIsagi ] Bệnh Viện 101Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ