Oneshot

991 40 7
                                    

Bộ truyện này không phải do mình(ng đăng) viết, mà là mình đăng dùm bạn mình. Nên mình không biết nhiều về truyện. Không nhận gạch đá
.
.
.
Chú thích:
Michikatsu = anh Yoriichi = y
-------------------------------------------
Tsugikuni Michikatsu và Tsugikuni Yoriichi là hai anh em song sinh được sinh ra trong một gia tộc quyền quý. Nhưng khi sinh ra, Michikatsu và Yoriichi lại mang hai số phận khác nhau. Từ nhỏ, Yoriichi đã mang trên gương mặt một cái ấn hình ngọn lửa ở trên góc trán, làm cho mọi người lầm tưởng anh mang đến sự xui xẻo trong gia tộc. Vì thế, y đã suýt phải chết dưới lưỡi kiếm của phụ thân. Thật may, mẫu thân đã bảo vệ cho y. Còn Michikatsu là anh cả nên được chọn sẵn làm gia chủ tương lai của gia tộc, phải khổ luyện từng ngày, trải qua những bài tập khắt khe, đến nỗi người lớn nhìn cũng phải phát ngán. Nhưng không vì thê mà có thể chia cắt được hai anh em họ. Khi lên mười, lúc Yoriichi đang ở trong căn phòng của mình. Căn phòng cũng chả mấy rộng lớn, chỉ vừa một cái giường và hai cái bàn. Michikatsu bỗng nhiên bước vào. Trên tay anh cầm một cây sáo do chính tay anh làm từ một khúc tre. Trên thân cây sáo chỉ có vài lỗ nhỏ lặt vặt để chỉnh thanh và một cái lỗ to để thổi. Tuy vậy, nhưng nó lại chất chứa tình yêu thương của anh dành cho Yoriichi. Anh đến phòng của y với vết thương chằng chịt đầy mình vì bị can ngăn. Thế mà anh ta vẫn cố gắng đến phòng y vì để trao tặng cây sáo do chính tay mình làm.
"Huynh trưởng...huynh...sao huynh lại đến đây chứ? Huynh không sợ lúc phụ thân tức giận ư?"
Yoriichi nói với giọng vừa có phần ngây thơ, vừa pha lẫn thêm phần chua xót, nghẹn ngào vì thấy huynh trưởng dấu yêu của mình muốn qua ghé thăm mình mà phải chịu trận từ phụ thân.
Đang trong dòng suy nghĩ, chưa kịp gì thì Michikatsu đã đặt vào tay cậu thanh sáo ấy.
"Đệ này...hãy giữ lấy thanh sáo này. Khi cần, hãy thổi nó. Huynh sẽ đến để giúp đệ!"
"Đệ nhất định sẽ giữ nó cẩn thận."
Yoriichi vừa nâng niu cây sáo, vừa nở một nụ cười dịu, có thể dễ dàng khắc sâu vào tâm trí của bất cứ ai khi nhìn thấy.
"Nụ cười ấy đẹp thật...vậy mà...ở kiếp trước, ta...lại không trân trọng nó..."
Michikatsu nghĩ thầm. Anh vừa nghĩ, vừa thầm hối tiếc. Ở kiếp trước, anh đã luôn ghen ghét chính đệ đệ của mình, ghen tị vì cái sức mạnh do các vị thần ban cho y. Từ khi y sinh ra đã mang sẵn trên mình cái ấn diệt quỷ, điều đó khiến anh rất tự ti, cộng thêm phần căm ghét. Nhưng anh chỉ vì những điều đó mà đã chọn theo con đường làm quỷ. Ban đầu anh và y đều là sát quỷ nhân, đều chung chí hướng. Đến sau này, anh nhận ra, ấn diệt quỷ khi đã thức tỉnh chỉ có thể sống đến tuổi 25. Vì sự hèn mọn, sợ hãi phải đối mặt với cái chết và vì mục tiêu theo đuổi sức mạnh mà chọn con đường làm quỷ, gạt bỏ đi nhân tính, con người thật, bằng hữu, bạn bè, đồng đội, anh gạt đi tất cả chỉ vì mục tiêu ấy. Đến 60 năm sau, khi gặp lại nhau, anh đã rất ngạc nhiên và tức giận vì Yoriichi dù đã có ấn, nhưng y vẫn sống được qua tuổi 25. "Huynh trưởng..."
Nhớ lại lúc Yoriichi nghẹn ngào, khóc vì anh lúc đấy mà trong lòng bỗng quặn thắt lại. Đó cũng là lần đầu tiên anh thấy y như vậy. Lúc y khóc, cũng là lúc y thấy hình hài quỷ của anh. Lần gặp mặt ấy, cả hai đã có một trận tỉ thí. Khi anh chưa kịp phản ứng thì Yoriichi đã cắt một đường ngọt vào cổ anh. Anh chắc rằng, nếu Yoriichi tung ra nhát thứ hai thì anh sẽ chết. Nhưng nó...đã không xuất hiện, vì...Yoriichi đã tử trận vì tuổi già. Trên tay y còn cầm thanh kiếm, đứng tấn thủ, đầu gục xuống, mái tóc trắng bạc cũng từ đó mà bay phấp phới theo hướng gió. Khi Michikatsu chém đôi xác y ra để trút giận, anh chợt nhận ra rằng, y vẫn giữ cây sáo ấy bên mình. Từ đó, trong thời gian làm quỷ, anh vẫn giữ cây sáo như tượng trưng cho tâm hồn, ý thức của Yoriichi luôn bên mình, quan sát anh từng ngày như thế nào. Và có thể, anh đã có một thứ cảm giác lạ gì đó với y rồi thì phải. Lúc anh biết y vẫn giữ nó theo, anh cũng vừa nhận ra, y rất thương anh, nhưng cớ sao...anh lại không nhận ra sớm hơn chứ..? Mãi đến 400 năm sau, vào thời kỳ Đại Chính (Taishō), cũng là thời điểm diễn ra trận chiến giữa người và quỷ, anh vẫn không quên được gương mặt đấy. Vào những giây phút cuối đời, trước thời khắc anh tan biến, anh đã nhớ lại, nhớ đến những kỷ niệm thuở xưa. Khi được nhìn thấy hình dạng của bản thân do chính thanh gươm của người đời sau phản chiếu lại, anh đã hối hận, nhưng...đã quá muộn rồi. Lúc tan biến, lời trăn trối cuối cùng của anh, chính là tên y - Yoriichi Tsugikuni, rồi biến mất vào hư vô.
Nhưng kỳ lạ thay, vì cớ gì mà trời lại cho anh trở lại kiếp trước chứ? Cho anh trở lại với thân phận, tên cũ - Michikatsu Tsugikuni. Có lẽ, họ cho anh lại cơ hội làm lại cuộc đời ư?
Nước mắt anh bất giác lăn dài trên gương mặt. Có lẽ, anh vẫn đang chìm trong dòng ký ức xưa kia...
"Huynh trưởng, huynh sao vậy?"
Lời nói của Yoriichi đã kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ kia. Anh nhanh chóng lấy tay áo lau đi nước mắt rồi bỗng xoa đầu y, điều này khiến y bất ngờ nhẹ.
"Cảm ơn đệ đã xuất hiện trong cuộc đời của ta nhé"
Anh vừa nói vừa xoa đầu y. Chưa kịp để y trả lời, anh nói tiếp:
"Gặp lại đệ sau nhé"- Anh vui vẻ nói
Thời gian thấm thoát trôi qua, phu nhân nhà Tsugikuni vì đổ bệnh mà qua đời. Yoriichi cũng từ thời điểm ấy mà rời nhà lên chùa. Còn anh thì ở lại, tiếp tục khổ luyện để trở thành gia chủ đời sau. Trước khi rời khỏi nhà, y đi đến phòng anh nói đôi lời từ biệt vào đêm hôm đó.
"Huynh trưởng à...đến lúc đệ phải rời nhà lên chùa mất rồi. Đệ...vẫn sẽ giữ thanh sáo này. Khi đệ thổi nó, huynh phải thực hiện theo lời hứa nhé..."
Giọng y run run, như có phần thương nhớ huynh trưởng khi mình rời đi. Vừa dứt lời nói, Michikatsu liền đặt một nụ hôn trên trán của y, thể hiện tình thương của anh dành cho y.
"Ta hứa mà. Hai ta rồi sẽ gặp nhau thôi. Tạm biệt đệ..."Sau khi anh nói xong, y liền nhẹ nhàng đóng cửa phòng anh rồi rời đi như kiếp trước. Lúc y rời đi, anh vẫn hé cửa, nhìn theo bóng dáng ấy, đến khi khuất hẳn đi thì anh mới chịu đóng cửa phòng lại rồi chìm vào giấc ngủ, bắt đầu chuỗi ngày sống không còn Yoriichi ở trong nhà nữa...
Mãi khi Yoriichi gia nhập sát quỷ đoàn, dạy cho mọi người cách dùng hơi thở, trở thành một trụ cột, kiếm sĩ huyền thoại thì vào một tháng hạ nọ, cuộc họp trụ cột bắt đầu. Cuộc họp trụ cột mỗi nửa năm diễn ra một lần. Nhưng có lẽ...vẫn chưa đến kỳ hạn thì phải...
"Cuộc họp các trụ cột ư..? Vẫn chưa đến kỳ hạn mà. Hay...ta lại có thêm một trụ cột mới..? Nhớ huynh trưởng thật...Thật mong...được gặp lại huynh trưởng..."
Y vừa nghĩ, vừa đi đến trụ sở. Lúc đấy mọi người đến đông đủ cả rồi. Nền sân được lát bằng những viên sỏi cứng cáp. Hai bên là hai bãi cỏ được chăm sóc kỹ càng. Có thêm vài chậu hoa trang trí thêm cho trụ sở. Phía sau nền sân là một khu rừng khá lớn. Trước mắt mọi người và y là một căn biệt phủ lớn, trang trí các hoa văn như dành cho hạng quý tộc. Ở giữa là một cái bàn lớn, có một chỗ được lát nệm ở dưới bàn.
"Chúa Công giá đáo"
Hai bé gái hô to, vừa đi đến để đỡ Chúa Công. Tuy Chúa Công còn trẻ, nhưng sức khoẻ có lẽ yếu đi nhiều vì lời nguyền của gia tộc.
"Chúc ngài có một ngày tốt lành" - Một người nào đó nói
"Cảm ơn các con thân yêu của ta. Hôm nay, ta tổ chức cuộc họp này để chào đón một trụ cột mới. Con hãy ra ngoài đi...Nguyệt trụ - Michikatsu."
Chúa Công vừa dứt lời, hình bóng thân thuộc ấy bước ra.
"Huynh trưởng..." - y ngạc nhiên
"Xin chào...tên tôi là Tsugikuni Michikatsu. Từ giờ, tôi sẽ là Nguyệt trụ của sát quỷ đoàn."
"Hở?"
"Cùng họ với Tsugikuni-san luôn kìa."
"Cả ngoại hình cũng giống anh ấy nữa."
Mọi người bàn tán xôn xao về hai người.
// ra hiệu im lặng // - Chúa Công
Mọi người liền dừng lại.
"Đúng vậy, cả hai đều là anh em song sinh, nhưng đã một thời gian dài không gặp."
Rồi cuộc họp diễn ra suôn sẻ.
"Bây giờ Michikatsu vẫn chưa có phủ, con...ở chung với Yoriichi nhé."
"Vâng..!
Kết thúc cuộc họp, cả hai anh em cùng nhau đi về Nhật phủ.
"Huynh trưởng...sao...huynh lại ở đây?" - y thắc mắc
"Ta...giờ cũng chẳng còn đường nào nữa rồi..."
Cứ như vậy, hai người cứ vừa đi vừa trò chuyện rôm rả đến lúc về phủ.
"Đệ cứ ở đây nhé, ta đi pha trà đây."
"Không được, huynh đã đến phủ đệ thì đệ phải tiếp đãi huynh chứ."
"Đã lâu rồi, hai ta không gặp mặt nhau...thì...ít nhất đệ cũng phải cho ta bù đắp chút tình cảm chứ nhỉ?"
"Vâng..." - y ỉu xìuAnh bước vào trong, bắt đầu pha trà, rồi ra ngoài bưng ra hai cốc. Một cốc cho anh và một cốc cho y. Mà y đâu biết rằng, cốc trà của y đã bị chính huynh trưởng mình bỏ xuân dược vào trong nên cũng vẫn thưởng thức ly trà, đến khi y thấy có dấu hiệu bất thường.
"Huynh trưởng...sao...người đệ nóng thế này...Huynh trưởng!!!"
Yoriichi khó nhọc nói. Y vừa lấy một tay chống lên sàn, tay còn lại che miệng. Bây giờ, trên gương mặt thanh tú của y đã đỏ ửng, nhiệt độ cơ thể y dần tăng lên, bây giờ lại có thêm cảm giác ngứa ngáy, ran rát. Có lẽ, y sắp chịu không nổi rồi.
"Huynh trưởng...giúp đệ...Ahh..."
Anh bất giâc đè y xuống thềm nhà, nâng cằm y lên.
"Bây giờ muốn ta giúp thế nào?" - Anh ôn nhu hỏi
"Hah...cách nào cũng được...miễn sao...có thể giúp đệ là được rồi..." - y nài nỉ
"Là đệ nói đấy nhé, ta không khách sáo."
Dứt lời, anh mạnh bạo đè y xuống. Giờ thì, quần áo của y đã bắt đầu trở nên xộc xệch. Chiếc Haori đỏ đô giờ đã nhăn nhúm. Michikatsu từ từ cởi đồ y. Làn da trắng sáng dần dần hé lộ. Hiện giờ, kimono của y đã hở đến ngực, trông rất kích thích anh ta.
"Ahhh..." - y rên khẽ
Michikatsu cắn vào vai y, rồi đến cổ, cứ lặp đi lặp lại. Mỗi lần miệng anh rời khỏi làn da ấy đều để lại những vết đỏ tím. Đó có lẽ là vì anh muốn khẳng định rằng: y sẽ mãi là của anh, dù anh biết cả hai là anh em.
"Mặt đệ đỏ hết rồi kìa." - anh châm chọc
Rồi anh cứ kéo kimono của y xuống từ từ. Đến khi y đã không còn mảnh vải nào trên người thì anh cũng bắt đầu cởi đồ của anh ra.
"Huynh trưởng...Ưm...."
Anh mạnh bạo chiếm lấy bờ môi của y. Chiếc lưỡi tham lam của anh cứ lấy hết mật ngọt bên trong rồi từ từ khám phá bên trong khoang miệng.
1 phút...2 phút...3 phút...
Anh dần dần thấy y hết dưỡng khí liền tách ra, kéo theo sợi chỉ bạc huyền bí, có vẻ như vẫn lấp liếm đôi môi ấy. Còn về phần y thì đôi môi giờ cũng đỏ theo gương mặt vì mới bị huynh trưởng mình cưỡng hôn ban nãy.
"Môi đệ ngọt thật đó...Tiếc thật..."
"Hahh..."
Bây giờ y đã bắt đầu cạn kiệt sức lực, không thể phản kháng lại được, cứ để cho huynh trưởng mình muốn làm gì thì làm.
"Cái đó của để đã cương lên rồi đó~"
"Huynh trưởng...Đừng động vào...Ahhh..."
"Chà...chưa gì đệ đã ra rồi...Hư thật đó~ Có lẽ...ta nên dạy lại đệ thôi~"
Rồi anh đâm vào l* h** của y, ra vào liên tục, khuấy đảo bên trong y, khiến y không tài nào chịu được mà rên lên. Những lần ra vào ấy cứ như cho y cảm giác chết đi sống lại. Được một lúc, anh đã đến được điểm G. Khi phát hiện ra điểm G của y, anh rất phấn khích mà thúc mạnh vào đó. Y vì sự khoái cảm do huynh trưởng ban đến mà rên to. Cũng từ cơn thúc ấy, cả hai đều bắn cùng nhau.
"AHHH~~" - y rên to
"Đêm nay vẫn còn dài lắm, đệ cứ tiếp tục rên đi."
Rồi anh lật y lại, tiếp tục thêm mấy hiệp. Kimono của cả hai cứ như tấm lót cho đêm hôm ấy, dính đầy chất dịch màu trắng, ướt cả một vùng. Đêm hôm ấy, những âm thanh ám muội cứ vang lên triền miên trong Nhật phủ, ai ai đi ngang qua cũng ngại giùm. Y cũng vì kiệt sức mà ôm anh ngủ lúc nào không hay.Rồi cả hai cứ không có miếng vải nào trên người mà ôm nhau ngủ đến khi bình minh thức dậy, chim chóc, động vật xung quanh bắt đầu cho một ngày mới. Hai người tỉnh giấc cùng nhau, nhớ lại chuyện ngày hôm qua mà ai cũng ngượng chín mặt.
"Ta...xin lỗi..."
"Đó...cũng không hẳn là do huynh..."
Nói rồi, hai người mặc đồ lại, vệ sinh cá nhân rồi đi lên đường làm nhiệm vụ như bình thường, chỉ có điều, cả hai trông có vẻ gần nhau hơn.
Cũng từ thời điểm đó mà dần dần, ranh giới Huynh - Đệ ngày càng bị phá vỡ...
-------- END --------
Góc con Au: Viết xong chắc tỷ lệ bị trĩ tăng cao hơn dzồiiii.

[KNY][Michikatsu x Yoriichi] Ranh Giới (R18 - Oneshot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ