TRUYỆN LÀ DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TỚ!!!ở thôn X này phải nói là địa ngục của các cô gái trinh nữ, vì sao ư?
từ xưa đến nay các chàng trai trẻ ở thôn này thường mất sớm. người không có điều kiện thì thôi chứ nhà nào có tí tiền sẽ kiếm cho con mình một cô gái đồng trinh làm kết hôn.
ryu minseok sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả cho lắm, trên cậu còn có một chị gái đang tuổi đôi mươi. tất nhiên chị cậu rất sợ những vụ này nên đã kiếm chỗ làm việc xa nhà. ba mẹ cậu cũng chẳng muốn con mình phải kết hôn với một người đã khuất nên liền đồng ý cho chị cậu dọn ra ở riêng.
hôm nay nghe nói nhà trên đầu xóm có đám tang, là nhà của chủ thầu xây dựng nhà. không nói cũng biết nhà này cực kì giàu có, và hình như người đã mất kia là cậu trai trẻ, chưa vợ chưa con. lí do mất thì chẳng ai mà biết được.
gia đình ryu minseok ngay từ đầu khi nghe tin thì cũng không mấy sợ, con gái mình thì đã đi làm ăn xa. bây giờ con đứa xon trai đang chuẩn bị lên đại học, chẳng lẽ lại âm hôn với con trai sao?
dường như từ ngày biết tin trong thôn có người mất, nhà nào có con gái mới lớn đều đóng cửa không mở. hiển nhiên đường xá vắng tanh không một bóng người. ryu minseok phải thường ra ngoài để lấy nước gần bờ sông trên đầu xóm, căn nhà có thể nói là to nhất ở đây vẫn ngày đêm đánh trống thổi kèn với âm điệu đầy bi thương.
ryu minseok từ xưa không tin vào chuyện ma quỷ hay nói cách khác là cậu xem mấy chuyện này cực kì xàm và vô lí.
nhưng khi vừa đi qua căn nhà kia, sau gáy cậu liền ớn lạnh, trên vai bất ngờ có ai ở phía sau nắm lại, lực rất mạnh, bàn tay kia còn lạnh toát. nhưng khi ryu minseok quay lại thì chẳng có bóng dáng ai ở sau.
lấy làm lạ nhưng ryu minseok không nghĩ nhiều, chắc là ảo giác thôi.
khi lấy nước xong cậu quay ngược về, lại đi ngang qua căn nhà kia, lần này khi cậu đi ngang qua có lỡ nhìn vào bức ảnh trên tấm bảng chiếu cố. là một người con trai sáng lạng, cậu nhìn vào cứ có cảm giác cậu ta cười với mình hay gì ấy
'má nay mấy cha chụp ảnh chỉnh kiểu gì mà y như đang cười vậy'
trong đầu ryu minseok nghĩ xong liền cảm nhận có ánh mắt ai đó đang nhìn mình. quay qua thì thấy là một người phụ nữ trung niên, trên đầu còn đội khăn tang. nhìn cậu với đôi mắt đã sưng húp, đoán chắc là người nhà của chàng trai kia.
càng nhìn người phụ nữ ấy sóng lưng ryu minseok càng lạnh, liền nhanh chân đi về nhà.
vài ngày sau những tiến kèn thổi ở căn nhà đầu xóm vẫn không hề ngưng, nghe mọi người trong xóm nói là nhà đó đang kiếm người để minh hôn với người con trai kia.
ryu minseok cảm thấy hôm nay trời có chút âm u, liền xách chân chạy ra bờ suối để lấy nước. nhưng đi ngang qua căn nhà đó thì thấy người phụ nữ kia như đang chờ cậu tới. hay là do cậu nhìn nhằm?
chẳng nhằm gì ở đây, người phụ nữ kia khi thấy cậu tới gần liền bước tới chào hỏi.
"cậu là ryu minseok nhỉ?"
"dạ? sao cô biết tên cháu"
"ta có thể mời con vào nhà được không?"
"chuyện này....con còn phải đi lấy nước nữa trời cũng sắp mưa rồi, với lại nhà cô đang có đám thế này..."
"không sao ta cho người đi lấy nước rồi khiêng về nhà con, với lại nhà ta bây giờ cũng chỉ có ta mà thôi"
cũng đúng là nhà không có ai thật, chẳng thấy có bóng dáng ai đến thăm viếng, bên trong chỉ có một cái quan tài và toàn là tràng hoa.
ryu minseok như thể không muốn vào, người phụ nữ kia biết chứ. nhưng cậu cũng chẳng thể nào rời đi khi cô ta cứ kéo cậu vào trong nhà.
đành thôi.
trong căn nhà này thật sự rất lạnh, hay do hôm nay không có nắng nhỉ?
cô ta cho cậu ngồi kế bên cái quan tài, phải nói lúc đó mặt cậu tái xanh.
ai đời nào lại cho khách ngồi kế bên cái quan tài thế này chứ?
vừa để cậu ngồi yên vị người phụ nữ kia liền lấy một tấm giấy, sau đó cầm ngón tay cái của cậu rồi rạch một đường bằng lưỡi lam.
"a...này cô làm gì vậy?"
ryu minseok theo phản xạ liền rút tay lại, nhưng cô ta như hoá khùng mà giữ chặt tay cậu rồi lau bằng cái khăn kia. sau đó lại lấy một cái quẹt diêm đốt đi. ngọn lửa cháy rực, còn phật lên làm cậu hết cả hồn.
"haa vậy là được rồi"
cô ta thở ra một hơi như thể đã trút được buồn lo trong lòng, ryu minseok giận đến không thể nói nên lời. liền đứng lên muốn đi về.
"cậu chuẩn bị đi ngày mai tôi đến rước cậu"
TO BE CONTINUDE
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chovy x Keria] Bé Tí Nhưng Có Võ!
FanfictionChẳng liên quan đến đời thật, là do tự viết trong trí tưởng tượng