Chương 7: Xưng hô

197 26 0
                                    


Hang sóc

Harry và Ron có thói quen đến trễ, giống lúc ở Hogwarts, Hermione đã từng muốn sửa cái thói quen này. Nhưng lần nào cũng như lần nấy, dần dà, Hermione hết hứng thay đổi thói quen làm việc và nghỉ ngơi của bọn họ, dù sao vào mấy lúc quan trọng thì cả hai vẫn rất có chừng mực.

"Có chút không lý giải được" Ron đã trả lời Hermione như thế lúc cô hỏi "Em biết không, cái này giống như một loại kỷ niệm vậy..... ."

Còn về lý do vì sao nhắc đến cái thói quen này, chỉ để nói là bọn họ sắp muộn lần nữa mà thôi.. . .. . A

Harry dùng tốc độ mười lăm phút hoàn thành việc tắm rửa thay quần áo, vọt đến bàn ăn, chụp bịch đồ ăn sáng đã được đóng gói sẵn sàng đưa cho Ron đã đến lò sưởi.

Harry quay đầu nói với Hermione một câu "Hermione, tối nay tớ có vài việc cần tâm sự với cậu." Nói xong thì chui vào lò sưởi, biến mất dưới câu hẹn gặp lại của Hermione.

Cục nghiên cứu

Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, bởi cái lý do mệt mỏi muôn thuở của Cứu thế chủ.

Draco cầm ly nước ấm trong tay uống một ngụm, sau đó tay trái nắm chặt ly, tay phải đập bàn "Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì?"

Hôm nay Harry không ra ngoài rót nước như thường ngày, mà ngồi trên cái ghế dựa cách Draco rất xa, cứ dùng chân chà chà sàn nhà khiến nó phát ra mấy âm thanh "ken két....."

"Hả?" Harry hơi bất ngờ với câu hỏi bất thình lình kia, sau đó mới phản ứng lại "Không có gì, không có gì." Có đó! harry gào rống trong lòng, nhưng tôi làm sao mở miệng được đây.

"Nói!" Draco hơi không kiên nhẫn nhíu mi, lại thở dài, nói chuyện nhẹ nhàng hơn chút "Ngài Potter, tôi nhắc nhở cậu, nếu cậu không có gì muốn nói, thì đừng có bày cái bộ dạng muốn nói rồi lại thôi đó ra."

"Cậu nhìn ra được?" Harry ngạc nhiên nâng tông giọng, lại ý thức được cái gì đó, hoảng loạn bổ sung "Không phải, ý tôi không phải thế, tôi.. . .." Âm thanh kia trùng xuống, ngập tràn cảm giác thất bại "Tôi sai rồi... ."

Cái mi đang nhăn lại của Draco chậm rãi giãn ra, đột nhiên cảm thấy Potter có chút đáng yêu nha.

Mới nhá lên chút thôi, nhưng cái thứ tưởng tượng này hoàn toàn không thể áp chế được, bộ dạng thiếu dinh dưỡng đáng thương khi mới gặp, gương mặt nho nhỏ, làn da tái nhợt do lâu ngày không nhìn thấy mặt trời, thêm cả đôi mắt ngọc lục sáng rỡ. Ừm.....rất khiến người khác muốn khi dễ.

Potter từ chối mình trên xe lửa, gương mặt rất kiên định. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động chìa tay thân thiện, vậy mà lại bị đánh bay. Thế rồi hắn quyết định kiếp này cả hai không đội trời chung.

Lúc nào trong Hogwarts cũng gây sự với nhau, chỉ vì muốn nhìn thấy phản ứng của y. Lần gặp mặt nguy hiểm lúc cúp tam phép thuật diễn ra, y cũng chiếm đóng tâm trí hắn thật lâu, nhưng lúc ấy hắn chỉ nói với bản thân, đó là vì tất cả nổi bật của mình đều bị người khác cướp đi mà thôi.

Cuối cùng, vào cái lúc y kéo tên Hufflepuff kia xuất hiện, mọi người vẫn đang hoan hô, thì hắn đã thấy được có gì đó không đúng, không phải ngượng ngùng treo nụ cười ngây ngô lên mặt, chỉ cúi đầu không nói gì, y nhất định đã gặp chuyện gì đó, hắn nghĩ vậy đấy. Y ngẩng đầu hét lên, kẻ đó đã trở lại.

[HP/DRAHAR] ĐÔI MẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ