Trang viên Malfoy,
Buổi tối.
Draco sau khi tắm xong, mặc áo choàng tắm dài, dựa vào đầu giường [Acio đũa phép và sách bùa phép]
Vừa dứt lời, một cuốn sách bìa đen dày khoảng hai ngón tay bay ra khỏi giá sách và dừng lại trên tay Draco. Hắn đặt sách lên đầu gối, chạm nhẹ đầu đũa phép vào cuốn sách. [Chữ cái hiện lên], cuốn sách bỗng bay lên, lơ lửng giữa không trung, đũa phép lướt ngang trên trang giấy, hai mươi sáu chữ cái trong suốt xuất hiện, chuyển động hỗn loạn trong không khí.
Đũa phép cứ nhấc lên rồi lại hạ xuống, hơi run, mấy chữ cái kia bắt đầu xếp hàng, hoàn thành nội dung của một trang sách. Đũa phép nhẹ nhàng quơ một vòng, mấy chữ cái đó theo thứ tự bắt đầu run lên, Draco ngừng động tác, bắt đầu đọc sách thông qua tần số run được truyền vào đầu.
Đây là thần chú hiện hình mà Draco đã nghiên cứu và cải thiện suốt hai năm. Tuy rằng phạm vi hoạt động chẳng rộng lắm, nhưng khi chiến tranh kết thúc lại rất được hoan nghênh, dù sao sau chiến tranh cũng có khá nhiều người bị mù. Thần chú này có thể giúp người mù tự mình đọc chữ.
Còn cả thần chú chỉ đường, thêm vào đầu đũa phép một lực kéo, giúp người mù có thể xác định được phương hướng. Nhưng trong quá trình nghiên cứu, Draco từng vì truyền quá nhiều ma lực mà đâm thẳng vào tường, tuy rằng đũa phép không sao, nhưng tay hắn đã bị gãy.
Sau khi đọc sách một lúc, Draco cảm thấy có hơi mệt mỏi nên quyết định nghỉ ngơi. Lẩm bẩm một câu thần chú nào đó, sách trở về kệ lại.
Draco nằm xuống, lún sâu vào chiếc giường tròn. Chậm rãi thở ra một hơi. Kéo chăn, trùm kín người.
"Cứ đi vậy" Draco mơ màng nghĩ trước khi chìm vào vòng tay giấc mơ "Khá an toàn, có thần chú gì đó cũng có thể tìm người khác đến thí nghiệm. Hình như nghiên cứu viên có thể hốt thần sáng phối hợp công tác thì phải." Một gương mặt thanh tú lướt qua tâm trí Draco, nhưng biến mất rất nhanh. Draco chìm vào giấc ngủ.
Hang sóc
Harry phát hiện mình mất ngủ. Y đã hai mươi rồi, cuộc gặp gỡ hôm nay khiến y hơi hụt hẫng, và ký ức y lần lượt hiện lên trong đầu.
Vào lúc mười một tuổi, lần đầu đến thế giới phép thuật, trong cửa tiệm Trang phụ cho mọi dịp của phu nhân Malkin, gặp Draco nhỏ tại điểm dừng đầu tiên trong thế giới phép thuật của mình, bộ dạng của hắn lúc đó rất kiêu ngạo. Đầu bạch kim ngẩng cao, ngữ khí kiêu căng, đôi mắt xám xinh đẹp ấy sinh động loé loé. Tuy không phải thái độ thiện ý gì, nhưng lại là người cho y biết về chuyện phân nhà trong Hogwarts, và cả Quidditch.
Sau đó trên xe lửa Hogwarts, quý tộc bạch kim nhỏ vươn bàn tay hữu nghị kia ra, mà mình lúc đó chỉ vì mấy câu nói không được tự nhiên kia, mà gạt đi bàn tay đó. Bây giờ nghĩ lại, cậu bé kia lúc đó chỉ có hơi mất mặt, hơn nữa là vì giáo dục gia đình nên mới nói mấy lời ấy. Khi đó mình không biết.
Ở Hogwarts, bọn họ vẫn luôn cạnh tranh với nhau. Mấy trận đấu lớn lớn nhỏ nhỏ cứ diễn ra liên tục. Nhưng hắn chỉ sử dụng mấy thần chú lặt vặt chẳng lấy mạng ai được, cặp song sinh nhà Weasley thỉnh thoảng cũng làm thế mà, không phải sao.
Ác chú duy nhất giữa hai người bọn họ, chính là vào cái hôm trong nhà vệ sinh nữ ấy, thần chú Sectumsempra suýt nữa đã lấy đi sinh mạng hắn, do vị giáo sư cũng như cha đỡ đầu của hắn, Severus Snape sáng chế ra. Nghĩ đến đây, Harry cũng bước qua sinh nhật thứ hai mươi mốt của mình.
"Haizz..." Harry thở dài.
Ký ức tại cửa tiệm trang phục vẫn quay mòng mòng trong đầu y, khi đôi tay nâng lên của người đàn ông đó xuất hiện trước mặt mình, lòng y thật sự đã hơi run lên. Lúc đôi mắt xám kia nhìn về hướng y, tuy rằng biết rõ là hắn không thấy, nhưng y vẫn hít một hơi rất sâu, ngẩng đầu ưỡn ngực bày ra tư thế đĩnh đạc nhất của mình.
Sau đó, mắt mình bắt gặp đôi mắt vô hồn kia. Vẫn xinh đẹp như cũ, nhưng không giống như khi cả hai còn đi học, mỗi khi nhìn thấy mình, như bốc cháy đến nơi. Hiện tại nơi đó....chẳng có gì.
Harry lăn lộn, siết chặt tấm chăn trong tay.
Sau khi chiến tranh kết thúc, Harry đã giam mình trong nhà tận một tháng sau khi đứng ra bảo hộ cho Draco. Áp lực mấy năm qua thật sự quá nặng. Y cần nghỉ ngơi, cũng cần lôi hết mấy bóng ma đặc sệt trong lòng do chiến tranh gây ra.
Sau đó nữa, điều đầu tiên y làm sau khi kết thúc tự giam là nhớ Draco, lại nghe thêm được tin hắn ta rất ít khi ra khỏi trang viên Malfoy. Bọn họ cứ thế mãi chẳng có cơ hội gặp lại nhau.
Đến tận một năm trước, Draco sửa lại hai thần chú, thật tuyệt mà. Hắn đến bộ phép thuật, yêu cầu cống hiến thần chú chú của mình để nhiều người sử dụng hơn. Lần ấy, Harry rất muốn bước lên, rất muốn nói chuyện với Draco, nhưng vì nhiệm vụ giải quyết nhóm tử thần thực tử còn sót lại tấn công nhà của phù thủy mà không thể không rời đi. Cho nên y chỉ bước lại, đụng nhẹ vào Draco một cái, rồi rời khỏi.
Lần gặp lại này, mình đột nhiên cũng chẳng muốn tiến lên... . Nhìn động tác quen thuộc kia của Draco, cái nhướng mày khiêu khích, nụ cười giả tạo y hệt ngày xưa. Rõ ràng hắn rất vui, thế mà vẫn kiêu ngạo như bình thường. Nhưng lúc ấy, một loại cảm xúc chua xót lại chợt dâng tràn trong lòng... . Lấy hết can đảm bước đến cạnh hắn, muốn đáp lại hằn, cuối cùng lại chia tay không mấy vui vẻ.
Harru vươn tay vỗ vỗ ngực. Thở dài một tiếng, liều mạng vùi đầu vào gối mềm. Đột nhiên ngồi bật dậy, hét lên một tiếng rồi ngã ra đấy.
Harry quay đầu nhìn phong cảnh đã bắt đầu hửng sáng bên ngoài khung cửa sổ. Thì thầm "Hôn lễ hôn lễ" sau đó trùm chăn qua đầu. Từ từ chìm vào giấc mộng, trong mơ, y nắm chặt cái bàn tay nhợt nhạt kia....
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP/DRAHAR] ĐÔI MẮT
Mystère / ThrillerTác giả: Ngã Tối Hỉ Hoan Nhĩ Editor: Park Hoonwoo Beta: Băng Edit: Team Cục Đá Thiết kế bìa: Cynthia Tiến độ bản Raw: Hoàn Tiến độ bản edit: Hoàn Thể loại: Ngọt, nhẹ nhàng Số chương: 9 REUP ĐỂ ĐỌC LINK GỐC: https://teamcucda.home.blog/hp-drahar-doi...