Thật sự mà nói t cũng không định viết truyện đâu , nhưng mà cmn kết phim cẩu huyết vaiz ^^
T xem xong khóc cả đêm , nói ra thì t thấy kết trong nguyên tác nó còn đỡ hơn . Với châm ngôn là viết truyện chữa lành , nên nay lên cho cả nhà bộ đồng nhân này . Mong có thể cứu rỗi tâm hồn của mọi người <3
____________________________________________
Trận chiến ở Đông Hải khi đó , Lý Tương Di không đến . Y chỉ gửi lại 1 bức thư tuyệt mệnh cho Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh . Rồi cứ như thế lặn lẽ biến mất khỏi thế gian này... như chưa từng xuất hiện vậy . Phương Đa Bệnh cầm chặt lá thư trong tay , không kìm được nước mắt lăn dài trên khuôn mặt . Địch Phi Thanh thì vẫn im lặng đứng trên tảng đá lớn , không nói gì . Khoé mắt hắn dần đỏ lên , những người ở đó mỗi người một cảm xúc khác nhau . Người thì cảm thấy tiếc nuối cho vị Môn Chủ xấu số , người thì cảm thấy đau lòng , người thì cảm xúc hỗn độn khi nghe được lá thư tuyệt mệnh kia . Tiêu Tử Khâm giờ phút này thì rất hối hận , đã 10 năm , 10 năm rồi . Hắn vẫn hận Lý Tương Di như vậy , có lẽ lời Kiều Uyển Vãn nói là đúng . Người không buông bỏ được chính là hắn . Chính hắn đã một lần nữa hại chết Lý Tương Di . Phương Đa Bệnh siết chặt lấy lá thư trong tay , ánh mắt có sự thay đổi chóng mặt .
- Không Lý Liên Hoa chắc chắn vẫn chưa chết , y chắc hẳn vẫn còn sống . Y chỉ đang cố tình lẩn trốn ta mà thôi
- Ta phải tìm y , ắt hẳn sẽ tìm được . Thiên Cơ Đường nghe lệnh , triệu tập tất cả mọi người nhất định... nhất định phải tìm được Lý Liên Hoa cho ta
Phương Đa Bệnh ôm lấy chấp niệm này mãi không buông bỏ được . Hắn luôn tìm kiếm Lý Liên Hoa kể từ ngày ở trận chiến Đông Hải đó , mặc dù tìm rất lâu rồi nhưng đổi lại cũng chẳng có được tin tức gì . Mọi người trong giang hồ bắt đầu đồn đại về việc Lý Tương Di một lần nữa đã chết , ai cũng tin là vậy cả . Lời đồn ngày càng đi xa , dù là thế vẫn có một số người không tin là thật . Vẫn dốc tâm đi tìm người kia .
Năm thứ nhất , sau khi Lý Liên Hoa chết . Địch Phi Thanh giải tán Kim Uyên Minh , bản thân cũng từ bỏ tất cả một thân một mình phiêu bạt giang hồ tìm kiếm tin tức của y .
Năm thứ hai , sau khi Lý Liên Hoa chết . Tiêu Tử Khâm buông bỏ thù hận , tự hứa với Lý Tương Di quyết định làm một Môn Chủ thật tốt . Để Tứ Cố Môn trở về thời kỳ hưng thịnh như xưa , hắn cũng vì cảm thấy sự hối hận muộn màng của mình . Nên đã cho người tạc một bức tượng của Lý Tương Di , để ở chính điện . Để mọi người không ai quên đi y . Về phần Phương Đa Bệnh hắn vẫn cật lực cùng Thiên Cơ Đường tìm Lý Liên Hoa , nhưng cũng uổng công vô ích . Phương Đa Bệnh cũng đã tâu lên Hoàng Đế xin hủy hôn ước với Công Chúa Chiêu Linh , Hoàng Đế từ đầu tức giận không đồng ý . Nhưng về sau được Chiêu Linh khuyên nhủ nên người cắn răng chấp nhận , nàng cũng xin Phụ Hoàng của mình cho phép bản thân xuất gia làm ni cô . Nàng đã chẳng còn gì luyến tiếc gì với thế gian muốn một lòng hướng về Phật Tổ , cầu phúc cho lê dân bách tính . Trước khi bước chân vào con đường cửa phật , Chiêu Linh đến chỗ Phương Đa Bệnh gặp hắn lần cuối cùng . Nàng bận trên mình sa y lấp lánh , trang sức quý giá . Công chúa Chiêu Linh nhìn Phương Đa Bệnh , nàng cụp mắt xuống cất lời
BẠN ĐANG ĐỌC
Liên Hoa lâu đồng nhân
FanfictionTại vì quá ume trước vẻ đẹp của tiểu Liên Hoa , nên t không kìm đc lòng phải ik viết đồng nhân văn 🥲 Với đang rất cay cú với cái kết trong phim nữa :))