1, who

890 50 3
                                    

"khu ổ chuột" - chính là cái cách người ta dùng để gọi mấy khu tập thể tồi tàn, xập xệ, nơi mà dân cư bao giờ cũng không đủ ăn, bẩn thỉu đến nỗi ai nhìn thấy cũng phải khó chịu nhăn mặt nhăn mũi. enjin thì không nghĩ thế, bởi cô đây, mấy chục năm qua vẫn sống trong cái khái niệm đầy khinh rẻ ấy thôi! vậy mà con người cô, bước vào thành phố lớn mấy lần, cũng chẳng ai liếc mắt nhìn, hay xa lánh cả. "khu ổ chuột" chỉ là một bậc, gọi là phân chia giai cấp, chỗ cô ở còn tốt chán, vậy mà người ta đi ngang qua cứ nổi da gà da vịt, bày vẽ ra mấy câu chuyện nhuốm mùi kinh dị, truyền tai nhau. không biết có thật không, nhưng cô chẳng phải người yếu bóng vía, mấy cái đó không thèm để tâm. đánh giá, soi mói, vốn là bản tính loài người, ngay cả một khu trọ cũ cũng có thể qua miệng lưỡi đời mà thành "nghĩa trang".

căn hộ 30 mét vuông, sạch sẽ hơn hẳn so với bề ngoài xộc mùi ẩm mốc, nếu chỉ để ý cấu trúc căn phòng trọ này, không ai thực dám nói là khu ổ chuột. khu bếp, nhà tắm, phòng khách, phòng ngủ, tất cả đều phân chia rõ ràng, không những thế còn bày trí vô cùng thẩm mĩ. vốn, đây là cái cách mà cô cứu vớt lại căn nhà cũ kỹ của mình. tuy vậy, kể ra từ lúc nhận phòng, nó vẫn luôn tốt ấy chứ, có điều hơi bẩn, hầu như căn nào trong khu này cũng vậy, thành ra chỉ người trong khu mới biết được thật sự có phải nơi đây là "ổ chuột" hay không.

cô gái xinh đẹp trong căn hộ này thì lại không có vẻ hài lòng lắm, không phải là đối với căn hộ, mà là đối với chiếc tủ lạnh trống rỗng của mình. tối nay, vừa kịp lúc tan ca ở cửa hàng tiện lợi, won enjin đã lấy hết sức bình sinh mà phi về nhà. làm việc tới 10 giờ khuya, bụng của nàng ta cư nhiên biểu tình, khiến cho mọi công việc điều bị xao nhãng. khi nãy còn không cẩn thận, suýt nữa là bị bọn trẻ cấp 3 lừa mua thuốc lá rồi. ông chủ mà biết, thể nào enjin cũng bị rầy la, song, vẫn không thể đuổi việc cô, bởi có một chút hào quang reo vào cửa hàng, hay nói cách khác là ngoại hình của cô, mới có thể thu hút thêm vài vị khách. đối với cửa hàng ế ẩm quanh năm này, enjin đích thị là mèo thần tài!

thôi thì tạm thưởng cho chiếc bụng một chút mỹ vị vậy! cô nghĩ, vươn vai đứng dậy mặc lấy áo khoác, vui vẻ mà ngân nga. ấy vậy mà ông trời lại không phù hộ, đột nhiên, trong lúc đang buộc dây giày, cô giật nảy mình vì tiếng sấm đùng đoàng, rồi quay sang, tiu nghỉu vì trời đã đổ cơn mưa nặng hạt. tiếc thế! cứ tưởng có cơ hội đi thử đôi giày mới, giờ đành nguầy nguậy gạt đi ý tưởng ấy, xỏ tạm một đôi dép lê. đại hàn không quá 10 độ, chỉ cầu sao cho chân cô không đóng băng.

...........

"chẹp, cả cái khu phố mà không ai đủ tiền thay một cái bóng đèn mới à?" lại than, chính là bản tính của cô, nhiều khi khó khăn quá sinh ra một enjin như thế, lúc nào cũng cảm thấy khó chịu và cáu kỉnh.

nhưng thực sự, đi trên con đường mờ ảo, ánh đèn vàng có lẽ sáng không bằng 10 con đom đóm tụ lại, thân lại còn là một mỹ nhân, thật không khỏi bất an. chỉ có điều, đây không phải khu gangnam, nếu đòi hỏi ở đó thì còn xem xét được, chứ ở đây thì quả là bất khả thi! nghĩ vậy, rồi lại thôi trách móc, đôi chân ửng đỏ lên vì rét vội vã bước đi nhanh hơn, phần trấn an bản thân.

"sao mà phải lo, khu này nghèo tới nỗi bọn mua bán mại dâm còn không thèm đến cơ mà?"

chậm bước lại, thở dài ngao ngán, con đường hôm nay sao mà dài đến thế. đá sỏi trên đường, không cẩn thận mà giờ đã sắp chui hết vào dép cô ủ ấm, không những thế, một vài vũng nước đương làm quen với đôi tất của cô, cũng vội vã thấm ướt cả đôi chân vốn rét run. lại giậm giậm chân vài phát, cảm giác ẩm ướt nơi chân làm cô thật khó chịu, đến cả bước đi cũng nhơm nhớp tiếng nước. biết sao được, mưa giờ phủ suốt bề mặt con đường này, dù có làm cách nào cũng sẽ bị ướt, chưa kể đến cái dù tội nghiệp, gió có lẽ sắp thổi tung nó và cô rồi.

light || heeseung x youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ