5.

437 51 5
                                    




enjin hơi khựng lai trước câu hỏi của anh, nhận ra mọi chuyện có vẻ đã đi quá xa rồi.

cô quả quyết:

"anh! lừa dối một người con gái ngây thơ như tôi hay ho lắm sao?"

heeseung không đáp, đôi đồng tử nâu sẫm chỉ nhìn xa xăm...
































trời hôm nay mưa rả rích, dường như phá tan kế hoạch hoàn hảo của lee heeseung. anh lầm bầm chửi thề trong miệng. rõ ràng từ trước tới nay, con đường anh đi luôn có quý nhân phù trợ, chỉ có điều, đường tình duyên thì không được như thế.

sim jaeyun bước tới trước mặt anh, hỏi:

"cậu lee, trời mưa to thế này..."

"không sao"

heeseung nhìn ra cửa sổ, vài hạt mưa mạnh bạo đâm đầu vào khung kính kín đáo, vỡ ra như một quả bóng nước. anh hôm nay cũng sẽ như những hạt mưa ấy, bất chấp việc trái tim mình có bị nát ra thành trăm mảnh, vẫn quyết tâm theo đuổi mục tiêu tới cùng.

mục tiêu...chẳng có gì to tát, song, dường như là thử thách khó nhất trong cuộc đời heeseung.

lee heeseung - một người có tiếng nói trong gia tộc họ lee, nay lại phải chật vật nghĩ cách...kiếm vợ. ấy vậy mà, khi gặp được người mình thấy ấn tượng, lại còn phải nghĩ cách theo đuổi.

tất nhiên, gia tộc của anh không cấm đoán việc yêu con người, nhưng quan trọng ở đây là, anh còn chưa có được người ta.

chuyện xảy ra từ rất lâu rồi...





.

.

heeseung đủng đỉnh đi vào cửa hàng tiện lợi, bên cạnh đó là jaeyun luôn kè kè đi cùng. khỏi phải nói, cho dù là ở khu thương mại bậc nhất, song, người mua đồ và nhân viên trong quán vẫn không khỏi bị thu hút bởi khí chất của hai người. chỉ cần nhìn vào thôi cũng đủ thấy, đây đích thị là một công tử nhà giàu, quanh năm sống cô độc trong căn biệt thự rộng lớn.

tiếng chuông quán reo lên, một nhóm sinh viên bước vào sau đó. mọi người có vẻ không để ý lắm, bởi khu này vốn tấp nập sầm uất, việc người ra kẻ vào như nước là điều đương nhiên.

heeseung theo phản xạ liếc mắt nhìn, xong không thấy có gì thú vị thì cũng vội thu lại ánh nhìn. gì chứ, được anh nhìn dù chỉ là nửa con mắt thôi cũng là phúc ba đời rồi đó.

jaeyun không quan tâm cho lắm, cậu cắm mặt vào quầy rau củ tươi, khiến cho vài ba cô gái cạnh đó thích thú mà bàn tán. anh thấy bạn mình như vậy, đúng là có chút muối mặt. nhưng không sao, thần thái vẫn là trên hết, anh trưng ra vẻ mặt không biến sắc, chỉ có miệng thì thầm thúc giục:

"sim jaeyun, cậu không nhanh cái tay lên được à? lấy bừa mấy cái là được"

jaeyun ngước lên, lườm anh một cách kính nể rồi chọn tiếp.

đúng lúc ấy, có một cô gái bước đến, tiếp lời.

"anh í nói đúng rồi đấy, còn bao nhiêu người muốn mua nữa anh ạ. anh đứng đây cũng cả chục phút rồi chứ có ít đâu"

heeseung và jaeyun không hẹn mà cùng hướng mắt về phía cô gái gan dạ kia. cậu vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh, có chút tức giận, còn heeseung thì khỏi nói, anh suýt nữa thì đánh rớt hàm xuống đất.

rõ ràng những người kia nhìn thấy anh và jaeyun đều một mực không dám dây dưa vào. cô gái này thì ngược lại, nhìn thấy bộ mặt đanh thép của cậu sim, không những không sợ mà còn lườm lại, khiến cho heeseung cảm thấy có chút...dễ thương.

cậu sim vì giận quá hóa thẹn, lầm lũi bưng giỏ hàng qua quầy tính tiền. khỏi phải nói, người con gái kia hả hê tới mức không thèm chú ý đến cái nhìn đầy thị phi của mọi người xung quanh, thế chỗ hai chàng trai kia mà lựa đồ.

heeseung đi theo cậu, xong vẫn phải quay sang nhìn cô thêm một lần nữa, miệng phải thầm cảm thán: đúng là...gan trời!





























chỉ vì lí do đó thôi, mà cho tới lúc bị giục lấy vợ, anh liền nghĩ tới cô đầu tiên.

vốn dĩ, là cô đã cứu anh khỏi bị sim jaeyun làm cho bẽ mặt, cũng tính là ân nhân!

thế là anh liền bày mưu kế, giả vờ bị thương ngay ngõ nhà cô. tình cờ làm sao, cô lại ở ngay gần khu mà jaeyun sống. về tên sim jaeyun đó à? cậu nhà cao cửa rộng không muốn, lại một mực muốn ra ngoại ô, y như ông cụ non. nhưng cũng không thể trách cậu được, bởi nhờ vậy mà anh mới có thể tiếp cận cô kia mà.

thế rồi kế hoạch xảy ra suôn sẻ đến bất ngờ, và cho tới tận lúc này đây, khi anh và cô đang cùng đứng trong căn hộ rộng lớn nằm ở giữa khu gangnam...

================================

heeseung nghe vậy, không những không tỏ ra áy náy mà còn phì cười.

"đúng vậy! vì cô ngây thơ quá nên tôi cứ muốn trêu vậy đó"

enjin cau có trước câu trả lời của heeseung, mà bản thân cũng không thể đi bộ từ đây về tới nhà, chỉ đành ngoan ngoãn mà hỏi anh ta.

"vậy..cho tôi về nhà được không?"

anh lắc đầu nguầy nguậy:

"tôi đâu có bắt cóc cô, là cô tình nguyện đưa căn cước công dân còn gì?"

cô không kìm nổi mà kêu lên một tiếng, lấy tay gõ gõ đầu. khi nãy bị tiền làm mờ mắt, cứ nghĩ rằng không đâu mà được tặng một căn hộ ở trung tâm. ra là có lí do cả!

"nếu anh muốn tôi ở lại đây, vậy thì đưa ra thỏa thuận đi!"

"được thôi"





























heeseung yên vị trên chiếc ghế bành, có hơi ngả về phía sau. trước mắt anh là enjin đang cẩn trọng đọc tờ thỏa thuận được làm nhanh một cách bất ngờ.

tự dưng, cô thấy điều khoản trong đây...hợp lí tới lạ. nhất định không phải là sức mạnh của đồng tiền làm mờ mắt cô đâu.

nhưng không thể phủ nhận, đứng trước lợi ích, ai cũng sẽ thế, và enjin cũng vậy. cô dứt khoát kí xoẹt một cái vào tờ hợp đồng, đẩy qua cho heeseung. anh không xem qua, chỉ mỉm cười rồi đưa tay về phía cô.











"hợp tác vui vẻ nhé, bạn cùng nhà!"

light || heeseung x youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ