Nhắc lại chap trước, muốn đi đến chỗ bọn tinh linh thì phải băng qua 1 thanh gỗ giữa 1 biển đầm lầy lớn. Khi Karl đang đi được nửa thanh gỗ thì 1 con quái vật đã nhăm nhe nhắm vào anh. Bỗng....
................
Bỗng con quái vật xông ra, cậu chưa kịp phản ứng đã bị nó tấn công, nó vồ lấy đẩy cậu xuống đầm lầy đầy nhớt nhátSapnap quay lại thấy người thương của mình đang bị tấn công thì hét lớn:
-Này, ai cho mày đụng vào anh ấy!!
Nói dứt, hắn liền tức giận phóng 1 ngọn lửa lớn vào người nó. Con quái vật kêu la thảm thiết vì đau rồi bỏ chạy vào rừng. Hắn định đuổi theo thì chợt nhận ra Karl vẫn còn ở dưới đầm lầy, hoảng hốt chạy lại giúp cậu
-Aaa, cảm mơn em, Nick! Không có em chắc anh chết rồi
Karl vừa xoa đầu mình vừa cười hì hì như 1 thằng khờ mặc kệ gương mặt lo lắng của tên hậu bối
-Nè anh đừng có giỡn nữa! anh có sao không? có bị thương ở đâu không???
Thấy sự lo lắng của hắn dành cho mình, cậu hun má Sapnap thay cho lời cảm ơn
-Khỏe re
Karl tự tin đáp, Sapnap nhìn vậy thở dài và nhéo má cậu 1 cái, rồi nói:
-Coi như tha lỗi cho anh đấy. Leo lên đây
Hắn ngồi thục xuống, ngỏ ý muốn cõng cậu làm cậu bất ngờ không thôi
-Anh tự đi được mà, đâu phải trẻ con đâu..
-Không, lên đây em cõng
Cậu lắc đầu ngao ngán trước sự ngang bướng của hắn. Mà ngoài miệng nói không cần chứ trong thâm tâm đang rất là sung sướng, sợ nói ra ngoài bị hắn chê cười nên làm giá chút
Karl leo lên người Sapnap cho hắn cõng đi, vừa đi vừa cười, nhìn như đôi tình nhân trẻ mới đi hẹn hò vậy
................
Đi không biết bao lâu nhưng càng vô sâu thì càng tối, cây cối mọc um tùm cộng thêm tiếng kêu của 1 vài con vật sống trong bóng tối, còn có cả sương mù khiến người khác rùng mình và sợ hãi.Karl cậu sợ muốn chết đi sống lại, đi được vài bước thì phải quay đầu lại xem tình hình sợ bị con gì úp sọt nữa thì thôi rồi
Nhưng Sapnap thì ngược lại, hắn bình tĩnh cõng anh tiền bối đang rén của mình mà đi thẳng vào trong rừng
Đi 1 hồi sau nữa, cuối cùng cũng thấy 1 vài tia sáng len lỏi phía trước. Họ chạy nhanh đến đó thì phát hiện ra một ngôi nhà đã mục nát, xập xệ, rêu mọc xung quanh, ngóc ngách nào cũng có, xác chết của những con vật nhỏ bé xấu số bốc mùi kinh tởm
Karl leo xuống người Sapnap, nhăn mặt nhìn nó, bỗng hắn cất tiếng trước:
-Karl, anh đi sau em đi
-Ờ được thôi
Sapnap từ từ mở cánh cửa nhà ra, mùi ở trong bay ra làm 2 người bịt mũi lại
-Ew, hôi quá
Cậu phủi phủi không khí xung quanh khi mùi hôi đã bay ra ngoài gần hết
Sapnap nhăn mặt nhìn vào 1 góc tối của căn nhà, phát hiện có người ngồi bất động ở đó, hắn nói lớn:
-Có người ở đây nè anh
-H-hả đâu
Hắn không trả lời, liền nắm tay cậu dắt vào trong xem xét tình hình. Karl kinh ra mặt khi nhìn thấy
Hiện trước mặt họ là hình ảnh của 1 cô gái tầm 20 tuổi đổ xuống, cô ta nằm bất động và cơ thể bốc lên mùi hôi thối khó tả, cổ chỉ có 1 mảnh vải mỏng dài che cơ thể. Đặc biệt là cô không có dấu hiệu bị x.âm h.ại, cơ thể vẫn bình thường nhưng có điều xung quanh miệng và tay đều là m.áu và m.áu.
Khi 2 người còn đang bàn bạc, không chú ý đến nguy hiểm đang cận kề họ
Bỗng....
.
.
.
.
To be continue...
__________
Góc ngoài lề:Mà mọi người biết hãng giày Vans kết hợp với anh bé Karl nhà mình chưa:3 Lấy ý tưởng du hành thời gian í, có 2 đôi giày và 2 cái áo.
Đẹp thật sự luôn áa
Mà tiếc cho các bạn nào là nữ (trong đó có tui) thì không mua được đâu🥺 giày cho nam mấy ní uiii
Tiếc thật sự:((
Và cảm mơn mấy bà đã chờ và đọc bộ truyện này của tui
Cảm mơn rất nhiều!
Bye
Hẹn gặp lại
BẠN ĐANG ĐỌC
[Karlnap] Kẻ Du Hành Thời Gian Và Tên Quỷ Lửa
FanfictionChào cậu, tớ là Wonnie- tác giả của bộ truyện này Nội dung quay quanh ngôi trường mang tên DSMP-1 ngôi trường phép thuật gồm những kẻ có dị năng, trong đó có anh chàng Karl-kẻ du hành thời gian làm quen được với nhiều người và lọt vào mắt xanh của t...