01.

52 7 6
                                    

ánh nắng chói chang của mùa hè đã khép lại, nhường chỗ cho một mùa thu ấm áp với những tia nắng vàng hoe. bầu trời trong xanh với nhiều cơn gió thu mát rười rượi thổi qua các ô cửa sổ đồng thời thổi vào hồn trời mây trăng gió. gió lướt qua tà áo dài các thiếu nữ tuổi trăng rằm, thổi tóc em bay trong gió, thổi cho lá cờ tung bay phấp phới giữa sân trường;;

sau  khoảng thời gian nghĩ hè dài thì ngày này cũng đến, ngày mà bao cô cậu học sinh được cấp sách đến trường qua bao tháng ngày xa nhớ, nhớ ngôi trường, nhớ cây phượng, nhớ bạn bè, thầy cô...

' tít tít tít tít'
tiếng đồng hồ báo thức vang lên từng hồi như choảng vào tai người nghe nhưng với tên lười đức duy đang trương thây ngủ nướng này thì không. đồng hồ điểm 6h45' cũng là lúc đức duy biết mình đã lỡ một chuyến đò, chuyến đò đó là chuyến đò sẽ chở duy đến bờ tri thức. ý là trễ thì đi trăn trâu mẹ đi.

thấy chiếc đồng hồ nghị lực kêu liên tục hai hồi liền chắc đã thấm mệt nên đức duy quyết định tắt nó đi luôn, còn mình thì.... ngủ tiếp:))

đang nhắm mắt định ngủ chợt cậu nghe tiếng gì đó, to dần về phía phòng mình rồi đột nhiên cánh cửa bật ra cái 'ành '.

" dậy đi! con muốn ngủ đến bao giờ hả hoàng đức duyyy"

âm thanh quen thuộc mà đã 3 tháng nay cậu chưa nghe lại, giờ được nghe đúng là hoài niệm quá haizz.

" còn sớm mà mẹ.." duy vừa nói chuyện vừa ngủ, giọng điệu như đang say ngủ mà miệng thì nói đủ thứ chuyện trên đời.

" đã 6h50' rồi còn định sớm đến bao giờ hả? con có biết hôm nay là ngày khai giảng của mày đó, không dậy thì tao sắm cho cặp trâu mà chăn!"

lối hành văn này cậu đã nghe suốt 16 năm cuộc đời rồi nên đâm ra cũng phát ngán nên chữ cũng bay khỏi đầu. đức duy bật miễn nhiễm:))

" dạ con dậy liền !" mỗi chữ nói ra đều nhựa thêm một quãng chắc chắn skill này chỉ có người lười mới làm được.

loay hoay mãi thì cũng chuẩn bị xong đồng phục đi học, vì cậu cũng thừa biết mình đẹp trai nên cũng chuẩn bị khá kĩ càng nên thành ra trễ cmn thật rồi.

" thưa mẹ con đi học!" đức duy gặm đỡ ổ bánh rồi xách chân lên cổ chạy đến trường.
đức duy vừa thắng phanh lại trước nhà xe thì cũng là lúc trống khai giảng được vang lên bởi người cầm dùi là thầy hiệu trưởng trông già và khó tính.

 nghe vậy nên cậu mới cầm balo lên chạy lẹ ra sân trước không thì bị ghi vi phạm đầu năm thì hài lắm. đang vội vội vàng vàng thì cậu đụng trúng một người, dù là đụng trúng vai thôi nhưng duy cũng nói xin lỗi qua loa rồi bỏ đi, nhưng người đó lại tỏ ra vẻ mặt khó chịu và có dấu hiệu muốn gây sự.

" ô! xin lỗi ạ"

" ??"
người đó thấy cậu chạy đi thì liền giữ vai duy lại, cậu trai kia liền tỏ ra vẻ mặt khó chịu rồi nói.

" không có mắt à? đụng như thế mà xin lỗi suông là xong à?"

tên đầu gấu này là nguyễn quang anh, đàn anh cuối cấp năm nay học lớp 12, có chút tiếng tâm trong trường, nổi tiếng là đại ca hống hách khiến ai trong trường cũng dè chừng và không giám gây sự với anh, sợ bị đấm tòe mỏ đó.

" thì xin lỗi là được rồi, chứ cậu muốn gì nữa? định gây chuyện à?"

" ừ thích gây chuyện đó, rồi sao? thích đánh nhau không? "

"..." từ đầu duy đã cố chịu nhục rồi, định làm con ngoan trò giỏi đầu năm cho có lộc tí mà không được, tay cậu nắm thành đấm rồi quay phắc ra sau định ra đòn thì...

" nè làm gì vậy?đánh nhau à tôi cho lên văn phòng hết bây giờ!! giải tán !" 

nghe thấy vậy duy và quang anh liền xách chân lên cổ chạy để khỏi bị bắt lên văn phòng uống nước trà :))

vừa chạy duy vừa giơ ngón giữa ra trước mặt tên đầu gấu quang anh để chọc quê hắn. ngón tay thân thiện như dán vào mặt mình làm anh có vẻ cay lắm òi. chạy ngay đi trước khi mọi điều tồi tệ hơn.

từ nhà xe đến sân sau khá xa nên hai đứa phải dùng hết 90% công lực nên khá mệt, cũng mai do bác bảo vệ cũng lớn tuổi đó nên bác chạy không kịp nên bác cũng tha cho hai đứa học sinh quậy phá này.

sau khi thấy bác bảo vệ ngừng đuổi thì hai đứa cũng tách ra, đường ai nấy đi. lúc quang anh quay lưng đi thì bị đức duy gọi lại.

" ê! đầu gấu!"

quang anh nghe thằng nào láo láo dám gọi mình như vậy liền đứng lại. anh từ từ quay đầu lại thì thấy tên láo cá lúc nảy đang giơ ngón tay thân thiện trước mặt mình, mặt nó thì như thách thức. ma mới mà láo thế này thì bố mày đấm cho tòe cả mỏ; quang anh suy nghĩ.

" rén rồi thì nói đi cưng !"

đức duy đứng cười cợt rồi nhướn mày.

" mày muốn gì?"

" không có gì cả, nhìn cậu đẹp trai thế này mà lại có người sắp soán ngôi mình chắc cậu cay lắm nhỉ? haha" 

" ???" quang anh bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn đức duy, anh cau mày rồi bỏ đi.

" bố thằng điên!" quang anh quay đi rồi nói vọng lại.

đức duy đứng phì cười rồi chợt buộc miệng nói.

" cũng dễ thương!"

miệng mình nói mà chính mình còn không ngờ được, cậu vội bịt miệng mình lại, mặt và tai thì đỏ chót, đầu như bốc khói. ngại vl

" mình vừa nói gì vậy chứ?"

...

cuối cùng thì đức duy cũng tìm thấy hàng của lớp mình, cậu nhanh chân cuối thấp người rồi chạy lại


' tùng tùng tùng ' ba hồi trống vang lên như chính thức mở đầu một năm học mới, thành công tốt đẹp.

cũng như bao trường khác thì trung học phổ thông A cũng vậy, vào ngày khai giảng đầu năm sẽ là lúc các học sinh phải ngồi mòn đít trên sân với cái nắng chang chang 26-27° C rồi vành tai lên nghe các thầy cô  giảng lý, phải nói là vừa nắng vừa đau lưng đau đít.

mặc cho các thầy cô đang nói liên tục trên bục thì ở dưới hàng cuối cùng của lớp

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 07, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bé Cưng Của Em Duy | CapRhy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ