2

215 20 2
                                    

Author : Lollipop1141

Source : https://www.fanfiction.net/s/14209958/1/Last-Snow

Translator : Đậu Bắp Luộc

Bản dịch CHƯA CÓ sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi lung tung.

--------------------------------------------------------------

Một ngày cứ thế thuận lợi trôi qua, Kazuha đã có những giây phút vui vẻ, và tuyết cũng sắp rơi trong ít giờ nữa. Bọn họ ở trong quán cà phê của một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, và cô phục vụ đã có một nhận định táo bạo.

"Vậy là một trà xanh cho cậu, và một phô mai dâu cho bạn gái, đúng chứ?" Cô gái nở một nụ cười đầy hàm ý

Heiji lắp ba lắp bắp, " Cô-cô ấy không phải bạn gái tôi. "

"Bọn em không có hẹn hò," Giọng Kazuha mềm mại cất lại lên, mặc dù kèm theo đó là đối chút thất vọng. Cô nàng nhanh chóng bổ sung vào, "Em xem cậu ấy như một thằng em trai vậy."

Heiji ném cho cô một cái lườm. Trò đùa này không phải đã rất cũ rồi sao?
"Đồ ngốc, ai là em trai của cậu chứ!"

"Này, thì tớ đúng là người được sinh ra trước mà," Kazuha vặn lại.

Nữ phục vụ nhíu một bên chân mày lại và nhìn thẳng vào Heiji. Anh chàng thám tử nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác và nhìn chầm chầm vào bức tường trước mắt như thể nó là một bức tranh đầy mỹ vị. Cô gái chỉ biết khịt nước và lắc đầu trước khi rời đi để làm thức uống cho họ.

Nhưng tất nhiên. Tất nhiên, đã có án mạng tại nơi, là một trong những ngôi làng bình yên nhất của cái đất nước Nhất Bản này. Và tất nhiên, Heiji không thể bỏ mặc nó được.

Cậu chú ý đến thái độ lo lắng bất an của các nhân viên. Và cũng không quá mất thời gian để cậu nghe được những từ 'chết' và 'giết' tronng cùng một câu. Nhưng cậu đang ở cùng Kazuha. Cậu cũng chẳng thể bỏ mặc Kazuha được.

"Cậu cứ đi đi. "

Heiji khựng lại. Kazuha trao cậu một nữ cười nhỏ nhẹ đầy thấu hiểu lẫn cảm thông. Cậu biết chắc rằng cô không muốn cậu đi nhưng cô đã không làm vậy. "Những điều cậu làm đã đủ đối với tớ rồi, Heiji. Hãy tiến về phía trước và giải quyết nó. Tớ có thể tự về nhà mà. "

Nè, không cần phải vậy đâu. Heiji có chút bực mình, cậu đập tay xuống bàn, làm cô giật nảy mình. Cậu tuyên bố, "Đồ ngốc, hôm nay vẫn chưa xong đâu. Cho nên, hãy an tọa ở đây và chờ cho đến khi tớ trở lại. "

Và với một cái xoay mũ, cậu như mũi tên lao ra khỏi quán cà phê.

...

Heiji đã giải quyết xong vụ án. Ngạc nhiên chưa. Ngay lúc này đây, cậu ta cần một nơi đó để ở hơn là ở đây và đắm mình trong những lời ca ngợi bởi những người mà anh đã giúp đỡ. Nó kéo dài lâu hơn cậu nghĩ và tuyết sẽ rơi trong vài phút nữa!

Heiji vội vàng quay lại quán cà phê, nhưng chỉ được tái ngộ với mỗi cái cặp của mình trên chiếc ghế trống không. Tim cậu trùng xuống, chỉ còn con giận đang sục sôi. Thế nào mà cô lại dám bỏ rơi cậu hả? Cậu biết loay hoay đợi chờ là nhàm chán, nhưng rõ ràng cậu đã dặn cô ở yên. ( Ừm... nghe có vẻ hơi vô lí.)
Ngày khi cậu định gọi cho cô, một giọng nói quen thuộc cất lên với giọng điệu ngại ngùng.

[ HeiKaz - Oneshot ] Last SnowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ