Chương 28

1.9K 139 2
                                    

"Em đâu có".

Tuy ngoài miệng nói không có nhưng tâm trạng của Lý Chí Huân ra sao đều viết hết lên mặt.

Bây giờ bụng cậu đã to lên nhiều, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ thiếu niên tràn đầy hơi thở thanh xuân hồi còn học đại học. Hơn nữa bây giờ Lý Chí Huân làm gì cũng chậm chạp hơn so với lúc trước, đôi khi còn tự trách bản thân mình rồi cũng tự thấy tội nghiệp cho chính mình.

Quan trọng hơn nữa, Quyền Thuận Vinh là một alpha ưu tú, có địa vị cao, quân hàm lớn khi tuổi còn trẻ, hẳn là sẽ thích những người có sự tương đồng với mình.

Mặc dù địa vị của omega ngày nay đã cải thiện đáng kể nhưng vẫn có những người còn mang sự khinh miệt, có thành kiến với omega nam. Nhắc đến omega họ chỉ có ấn tượng là yếu đuối mỏng manh, phiền phức không chịu được.

Người ta thường nói, hôn nhân có khởi đầu càng đẹp thì càng dễ kết thúc trong sự đau thương.

Không ngờ, thời gian còn chưa được hai năm mà đã có chuyện.

Quyền Thuận Vinh thấy Lý Chí Huân ngẩn người suy nghĩ nên không khỏi nhíu mày nói, "Em đừng suy nghĩ lung tung, muộn thế này rồi, cậu ta chỉ muốn về nhà thăm ba mẹ một chút rồi lấy ít đồ mà thôi".

Lý Chí Huân cũng không biết cơn giận từ đâu ập tới, lập tức tuôn trào ra.

"Em có nói gì đâu, nếu anh không làm thì sao phải giải thích".

Khuôn mặt dịu dàng dưới ánh đèn vàng nhạt ban đầu của Quyền Thuận Vinh lập tức trở nên lạnh lẽo.

"Anh! Anh vừa đi chung với cậu ta, không chừng là do anh chột dạ nên mới mua nhiều đồ để về lấy lòng em".

Lý Chí Huân càng nói càng mất khống chế, khiến Quyền Thuận Vinh cũng không thể nhịn được nữa.

Hắn biết omega trong thời gian mang thai cảm xúc sẽ bất ổn hơn bình thường nên suốt những ngày qua hắn đều rất nhường nhịn cậu. Nhưng việc Lý Chí Huân đang cố ý xuyên tạc tâm ý của hắn như thế đương nhiên là một chuyện làm hắn thật sự thất vọng.

"Lý Chí Huân, em chú ý ngôn từ của mình chút đi".

Quyền Thuận Vinh thốt ra câu nói đó cũng là lúc hắn thấy cực kì tức giận.

Bình thường lúc nói chuyện với Lý Chí Huân, lúc nào hắn cũng tha thiết trìu mến. Một người mang vẻ ngoài lạnh lẽo, dữ tợn như hắn mà ở trước mặt bạn đời cũng không cách nào ngụy trang được.

Lý Chí Huân cảm thấy một cơn đau âm ỉ truyền từ bụng nhưng do quá tức giận nên không thèm để ý đến.

Lý Chí Huân lại nghĩ đến thái độ và giọng điệu của Quyền Thuận Vinh đối với mình vừa rồi, trái tim rét căm như ai bỏ ngoài trời tuyết. Cậu chớp mắt vài cái, nước mắt thay nhau lạch cạch đổ xuống.

"Hẳn là anh đã ghét bỏ em từ lâu rồi..."

Lý Chí Huân bất lực đứng lên, dùng tay che lại cái bụng phồng to, mím môi tiếp tục nói, "Bộ dạng này của em quả thật xấu xí, đã vậy lòng dạ còn hẹp hòi".

Quyền Thuận Vinh vẫn chưa hết giận, nhưng không muốn tiếp tục tranh cãi với Lý Chí Huân nữa. Dù có tức giận đến cỡ nào hắn cũng phải giữ lại một tia lý trí, mặc dù không giải quyết được cơn giận nhưng hắn không thể ăn nói khó nghe với Lý Chí Huân, huống chi bây giờ cậu còn đang mang thai.

|ABO||soonhoon| Thiếu tướng, chồng nhỏ của ngài có thai rồi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ