Chương 20

2.5K 167 0
                                    

"Đêm nay sinh cho anh một đứa đi".

Quyền Thuận Vinh thật ra là kiểu người rất dễ thích ứng với mọi hoàn cảnh. Lúc trước hắn không biết yêu, không biết trân trọng một người là như thế nào nhưng từ khi gặp được Lý Chí Huân thì hắn luôn cực kỳ yêu thích dáng vẻ nhu mì điềm đạm của cậu. Thậm chí lúc cả hai chưa về một nhà hắn đã từng ảo tưởng về một khung cảnh bình yên có gió nhẹ và nắng sớm, Lý Chí Huân sẽ mang trà thơm mà cậu tự làm đến, đôi mắt xinh đẹp như biết cười nhìn hắn rồi nói, "Anh nếm thử trà em pha này".

Mùi thơm của trà sẽ ngập tràn trong tổ ấm của hai người, từng ngóc ngách ở đấy sẽ thấm đẫm sự bình yên và hạnh phúc, dù bên ngoài có ồn ào loạn lạc đến đâu thì nơi này vẫn sẽ mãi mãi là nơi để trở về.

Hắn nghĩ, nếu có thêm một người vừa giống omega vừa mang dòng máu của hắn thì sẽ tuyệt vời biết bao.

Ý nghĩ đó ngày càng mãnh liệt kể từ khi hắn đón omega về với mình, vì thế mỗi lần làm tình hắn đều không dùng biện pháp tránh thai, Lý Chí Huân động dục hắn sẽ bắn hết tất cả vào khoang sinh sản của cậu.

Tuy gia đình hai bên đều không thúc giục hay gây áp lực chuyện con cái, chính Quyền Thuận Vinh cũng chưa từng đề cập với Lý Chí Huân nhưng mãi mà chưa có con hắn cũng cảm thấy trong lòng hơi vắng vẻ.

Hắn từng là kẻ không biết sợ chết, không ngần ngại chạy vào cửa tử trên chiến trường, hắn cô độc nên chẳng cần bận tâm mình sợ hãi điều gì, nhưng bây giờ đã khác.

Omega như đóa hoa thủy tiên được mẹ thiên nhiên ban mưa gột rửa mỗi ngày này xứng đáng để hắn nâng niu và bảo vệ bằng tất cả lòng thành và nhiệt huyết như khi hắn đi chấp hành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Lý Chí Huân không từ chối, nằm ở trên giường khẽ cười, đôi môi hồng hào mang theo ánh nước, đuôi mắt xinh đẹp cũng ửng hồng.

Quyền Thuận Vinh nhìn đến mê muội, hắn nâng hai đùi omega lên rồi len vào giữa hai chân cậu. Bàn tay to lớn lướt dọc trên người Lý Chí Huân, từ hai đầu ngực rồi chậm rãi đi xuống chiếc bụng nhỏ yên tĩnh. Hắn đột nhiên dừng động tác, nhìn chằm chằm nơi đó thật lâu, dục vọng thiêu đốt khiến giọng nói hắn trở nên khàn đục.

"Chí Huân sinh cho anh một đứa con được không?"

Hạ thân Lý Chí Huân đã chảy nước ướt đẫm, nghe hắn nói xong liền mở đôi mắt tròn xoe trong vắt nhìn hắn.

"Vâng".

"Sợ không?"

"Không ạ".

Omega nhỏ dường như đã thay đổi một chút, tin tức tố của cậu càng trở nên ôn hòa dịu dàng hơn theo năm tháng, trước kia cậu cũng có thói trẻ con, nhưng chỉ là thỉnh thoảng mà thôi. Trong một khoảnh khắc bất chợt dưới ánh đèn, khuôn mặt omega đẹp như hoa như ngọc.

Quyền Thuận Vinh quyết định không do dự nữa, trái tim hắn tràn đầy sự yêu chiều và âu yếm, nhấc chân omega lên cởi quần ra, trực tiếp đẩy vào.

Lý Chí Huân không kịp nói gì, cứ thế bị thúc vào nên hơi quá sức, chỉ biết thốt lên mấy tiếng ư a. Dục vọng nhanh chóng nhấn chìm cả hai, omega bấu chặt vào cánh tay bạn đời mình, xem hắn như chiếc phao cứu sinh duy nhất trong đời cậu.

|ABO||soonhoon| Thiếu tướng, chồng nhỏ của ngài có thai rồi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ