Author: _OEclipse
"Anh đã tìm thấy em vào thời điểm tồi tệ nhất của cuộc đời. Em đã trở thành người mà tôi tìm kiếm bấy lâu ở nhầm chỗ.
Em không chỉ là khoảnh khắc đẹp nhất, mà tôi muốn em cũng là phần tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi." - Alan-
-Fanf...
- Về nhà thôi. - Alan nói, thở dài và kiềm chế tiếng cười, nhưng vẫn mỉm cười.
Trên radio đang phát một bài hát có tiếng đệm đàn guitar du dương trong khi bên ngoài xe có một cơn mưa to kèm theo tiếng sấm ồn ào.
Đường đến nhà Kaipa xa hơn một chút so với quãng đường Alan đi đến đây, nhưng anh không quan tâm sẽ mất bao lâu để đưa cậu về nhà. Hôm ấy giao thông rất đông đúc do hôm sau là ngày nghỉ lễ.
- Xin lỗi. Nếu anh không đưa em về thì không bị kẹt xe như này rồi...
Kaipa vừa nói vừa quan sát dòng xe cộ phía trước trong khi không ngừng nghịch nghịch các ngón tay, cảm thấy cậu đang làm phiền Alan. Nhưng một lần nữa anh trấn an cậu rằng mọi thứ đều ổn và anh không ngại đợi thêm vài phút. Nhưng vài phút đó lại kéo dài thành một giờ, và xe của Alan không nhích đi được bao xa kể từ khi nó rẽ vào con đường này.
- Nếu em không ngại, hay là anh đưa em về nhà anh và nghỉ đêm ở đó."
Alan đề nghị và cậu đồng ý không chút do dự. Bởi vì lúc này gần 1 giờ sáng rồi và cả hai đều quá mệt mỏi để chờ đợi lâu hơn nữa. Mưa vẫn nặng hạt và giao thông vẫn trì trệ như cũ, nhưng Alan đã rẽ qua đường khác để về nhà anh. Nơi này bị cơn mưa ảnh hưởng nên mất điện.
"Để anh lấy cho em một bộ quần áo sạch."
Alan và Kaipa ướt sũng, nước từ tóc của họ nhỏ giọt xuống trán. Sau khi nhận bộ quần áo từ Alan, cậu nhanh chóng đi thẳng vào phòng tắm còn Alan ở lại trong phòng dọn giường cho Kaipa. Anh thay ga trải giường và đặt chiếc gối mới lên trên. Anh muốn cậu được ngủ ngon và ấm áp, vì trời hôm nay khá lạnh. Chà, còn anh thì sao? Có lẽ anh làm việc thêm vài giờ nữa cho xong. Đêm nay anh định ngủ trên sofa trong phòng khách, trong khi Kaipa có thể ngủ trong phòng ngủ, nhưng đó không phải là vấn đề đối với anh, vì từ đầu đêm đến giờ chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Trong khi Kaipa tắm, Alan tranh thủ chuẩn bị quần áo cho mình và lấy ra một chiếc bàn chải đánh răng mới cho cậu. Khoảng thời gian này cũng đủ để Alan chuẩn bị đồ ăn khuya cho cậu và sắp xếp lại đồ đạc trên sofa.
Sau khi Kaipa rời khỏi phòng tắm, tới lượt Alan cũng đi vào tắm và cởi bỏ bộ quần áo ướt và nặng nề đó ra khỏi người. Đó là một đêm tuyệt vời, nhưng cũng khiến cả hai người mệt mỏi.
Trong khi Alan đang tắm, Kaipa ngồi trên giường dùng chiếc khăn anh đưa cho lau khô tóc và nhìn xung quanh.
Alan có vô số sách trên giá sách và trên bàn máy tính của anh, nhưng đa số là sách chuyên ngành dùng cho công việc chứ không phải để giải trí.
Căn phòng chỉ được chiếu sáng bằng ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn nhỏ chạy bằng pin và thỉnh thoảng nó được chiếu sáng bằng ánh chớp xuyên qua rèm cửa của căn phòng.
Kaipa đang đứng quay lưng vào phòng tắm, nhìn những tia sét liên tục trên bầu trời qua khe hở trên tấm rèm. Khi Alan mở cửa phòng tắm, cậu liền quay sang nhìn anh.
Anh trai ngân hàng trông thật đẹp trong mắt Kaipa. Tóc anh ướt và hơi rối sau khi anh dùng mấy ngón tay chải nó, nhưng cậu nhanh chóng nhìn đi chỗ khác để giấu đi ánh mắt ngưỡng mộ anh.
- Em ăn chưa?
Alan hỏi trong khi xức nước hoa ngọt ngào lên cổ nhưng Kaipa nói đợi anh cùng ăn.
Ngay sau đó, cả hai đi vào bếp theo ánh đèn pin của điện thoại di động và sau bữa khuya, họ trở lại phòng khách.
- Cảm ơn anh đã chiếu cố và cho em ở nhờ."
- Em ngủ trong phòng ngủ nhé. Anh sao có thể để khách ngủ trên sofa phòng khách được? - anh cười tinh nghịch nói.
- Chờ đã, anh định ngủ ở đây à? — Kaipa hỏi, anh chỉ gật đầu, nhưng chàng trai trẻ không đồng ý - Đây là nhà của anh mà, nhưng anh không thể ngủ ở đây trong khi em ngủ trên giường được. Hôm nay trời lạnh lắm.
- Không sao đâu, Kaipa, đừng lo, em cứ ngủ trong phòng đi.
— Thế này nhé, hoặc anh ngủ trong phòng với em, hoặc em ngủ chung sofa với anh. Nhưng cái ghế sofa hơi hẹp, em có thể nằm trên mép, không chiếm nhiều không gian.
— Vậy cũng được! — Alan nói, nhanh chóng chấp nhận chịu thua cậu lần thứ hai trong buổi tối hôm nay và Kaipa mỉm cười chiến thắng — Vậy chúng ta ngủ trên giường nhé, được không?
- Ừh - anh mỉm cười.
Alan đem ga gối trên ghế sofa đặt lại trên giường và khi Kaipa nằm xuống, anh bảo cậu cứ tự nhiên như ở nhà. Anh ở phòng làm việc thêm vài phút nữa và đi nghỉ sau.
Alan đang ngồi trên chiếc ghế văn phòng đối diện với cửa sổ, nhìn mưa rơi bên ngoài và chảy xuống kính, trong khi chìm đắm trong suy nghĩ miên man.
Một lúc sau, đèn sáng trở lại và thu hút sự chú ý của Alan, anh nhìn vào nó và giải thoát mình khỏi sự tra tấn đó.
Đã một tiếng đồng hồ anh ngồi không nhưng vẫn chưa làm xong việc, rồi anh nhớ đến chàng trai đang ngủ trong phòng mình và đứng dậy tắt đèn.
Khi Alan đến gần căn phòng, nghe thấy như có tiếng khóc phát ra từ bên trong, điều này khiến anh nghĩ rằng có ai đó trong nhà và làm tổn thương Kaipa, vì điều này rất có thể xảy ra khi mất điện.
Sợ hãi, Alan vội chạy vào và đẩy mạnh cửa phòng ngủ, nhưng không có ai khác, chỉ nhìn thấy cậu đang dãy dụa trong cơn ác mộng.
Kaipa túm lấy chăn trong khi cố gắng thở, Alan ngồi bên cạnh đánh thức cậu dậy và rồi cậu nhanh chóng ôm lấy anh.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.