Part 6

747 57 2
                                    

CHƯƠNG 6

"Chú vẫn chưa hiểu sao, chú Jim? Rõ ràng là Kaipa đã giành được thẻ tín dụng miễn phí của anh chàng ngân hàng rồi."

Leng vừa đến nhà hàng thì thấy mọi người tập trung đông đủ và cậu không ngần ngại góp vào một câu pha trò, giống như câu đùa khiến Kaipa xấu hổ tối hôm qua.

- Thẻ?

"Không có thẻ nào cả, Leng!" Kaipa trả lời nhưng Leng vẫn tiếp tục.

- Ảnh chắc hông? Vậy, không phải mày là người đã vào ...Ui! - Kaipa tát nhẹ vào đầu cậu ta, cậu ấy quay sang nhìn cậu nghi ngờ - Sao mày đánh tao?

"Mày đến đây ăn sáng đúng không?" Vậy thì đi thôi.

"Alan, cảm ơn anh đưa em về và chiếc áo sơ mi, em sẽ trả lại sau."

- Không sao! - Alan đáp với một nụ cười nhẹ.

"Anh không ở lại uống cà phê sao?"

Nghe Wen lên tiếng hỏi, Alan và mọi người quay lại nhìn anh. Nhưng trước khi trả lời Wen, Alan nhìn lại Kaipa. Thật buồn cười và dễ thương, Alan lo lắng họ sẽ tiếp tục trêu chọc Kaipa nên anh từ chối.

- Không, cám ơn. Tôi còn nhiều việc chưa làm xong, hôm qua không thể làm được gì vì... - vừa nói, Alan vừa nhìn Wen và Jim, nhưng anh quay lại đối mặt với Kaipa đang cố gắng bằng mọi cách để không mỉm cười trong khi những người khác thì chờ đợi câu trả lời, nhưng đáp án Alan đưa ra không như họ mong đợi - do căn hộ bị mất điện.

Sau đó mọi người đều lộ ra vẻ cực kỳ thất vọng, bọn họ đều nghĩ rằng vấn đề không phải do căn hộ Alan bị thiếu ánh sáng, chắc chắn nguyên nhân thật sự còn nghiêm trọng hơn nhiều so với bị mất điện.

Một chiếc áo sơ mi mới hơi nhăn nhúm, một vết đỏ nhỏ vô tình để lại trên cổ Kaipa, trò đùa về thẻ tín dụng... quá rõ ràng.

- Hiểu rồi. Vậy cậu đi làm luôn đúng không? Còn cậu thì sao, Kaipa?

Jim bất ngờ hỏi khiến cậu phải ngừng cười, nín thở đối mặt với những người có mặt ở đó.

- Cháu phụ ở đây, cháu luôn đến đây giúp vào những ngày nghỉ mà? - không khí bị mắc kẹt trong phổi của cậu dần dần được giải phóng khi cậu thư giãn hơn.

"Tối qua xảy ra chuyện gì nên không về nhà sao?" Leng nói đùa khiến má của Alan và Kaipa bắt đầu ửng hồng.

- Ừa - mọi người nhìn chằm chằm vào cậu và đưa mắt sang Alan, anh cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng cậu lắc đầu - đêm qua cơn mưa bất ngờ ập đến.

"Ồ dĩ nhiên rồi! Cơn mưa!"

Các chàng trai thích thú khi thấy họ căng thẳng và bịa ra những lời nói dối, nhưng để họ nghĩ rằng mọi người tin vào câu chuyện của họ thì còn buồn cười hơn nhiều.

Alan chào tạm biệt mọi người và quay trở lại xe, nhưng trước khi mở cửa, anh dừng lại khi nghe Leng nói chuyện.

"Nhà của anh chàng ngân hàng có nhiều muỗi quá ha Kaipa?"

- Hửm?

Kaipa đã bước chân vào nhà hàng quay lại nhìn những chàng trai đứng bên ngoài và họ cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu với nụ cười bí hiểm.

Vì đó là em (AlanKaipa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ