Hắn vẫn lựa chọn trở lại căn phòng này.
"Cháu có cần phải thay khóa mới thì cứ báo, bác sẽ liên hệ thợ sửa đến thay. Chìa khóa lần sau ghé qua nhà bác lấy là được." Người chủ nhà bước lại gần từ phía sau, không hề phát hiện ra ánh mắt đầy buồn bã của Namjoon, bình thản lên tiếng. "Tiền thay không cần trả..."
"Cám ơn bác, cứ giữ nguyên cũng được." Lắc đầu, Namjoon buông balo từ chối ý tốt của bác chủ nhà. Dù sao, người duy nhất có khả năng còn giữ chìa khóa căn nhà này, đang ở một nơi rất xa xôi.
"Phòng lúc trả cũng được kiểm tra rồi, nhưng nếu gặp vấn đề gì thì cứ gọi vào máy bàn của bác." Trước lúc rời đi để lại mình cậu trai trẻ, bác chủ nhà vẫn chần chờ hỏi lại lần nữa. "Cháu chắc là muốn đóng trước năm năm tiền nhà chứ?"
"Vâng."
Bác chủ nhà nhìn hắn rồi cũng không nói gì nữa, quay người rời đi. Tiếng thở dài khe khẽ thoảng nhẹ bên tai cùng tiếng cạch nhẹ làm Namjoon phải ngoái đầu, nhìn cánh cửa vừa được đóng chặt. Lần nữa đưa mắt nhìn khắp căn phòng, hắn mới phát hiện ra, bản thân quen thuộc nơi này tới từng ngóc ngách. Đến mức, nơi trí nhớ tự động điền đầy những khoảng trống, chỗ đã từng được đặt vài món đồ yêu thích của anh.
Nơi này lưu giữ quá nhiều kỉ niệm, quá nhiều tiếc nuối. Tới mức, Namjoon không dám tưởng tượng tới cảnh sẽ có một người khác thuê nó, rồi đem căn nhà này biến thành chốn xa lạ. Lặng lẽ đem đồ đạc của bản thân sắp xếp gọn gàng, hắn cứ nghĩ bản thân sẽ phải ngủ tạm ở sô pha một đêm, vì giường không có ga trải. Nhưng bác chủ nhà lại lần nữa gõ cửa, đưa cho hắn bộ ga trải màu xám quen thuộc.
"Thắng bé nhờ bỏ đi hộ mà may quá còn chưa vứt." Nói xong, bác cười cười rời đi.
Namjoon lại trở về với cuộc sống thường nhật của trước kia, chỉ khác một chỗ, là thiếu anh. Cũng chẳng sao, chỉ là mất đi một người ở bên mà thôi, hắn luôn tự nhủ thế, và rồi hắn sẽ ổn cả. Hắn sẽ quen dần với việc thiếu Seokjin rồi mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu của nó.
Chí ít Namjoon vẫn tin là như thế, cho đến ngày chuông cửa được ấn vang bởi một người hắn không hề ngờ tới.
"Mẹ." Namjoon sững sờ kinh ngạc nhìn người phụ nữ đứng trước cửa.
"Có rảnh đi với mẹ một chuyến chứ?"
...
Tiếng nói chuyện ồn ã cùng âm thanh những chiếc cốc chân dài cụng vào nhau làm Namjoon phải hơi cau mày một chút. Hắn kéo kéo cà vạt trên cổ để cố làm bản thân thấy thoải mái hơn. Nhưng có vẻ như việc quá lâu không ép mình vào những bộ suit chỉnh chu khiến hắn thấy thật gượng gạo. Khó mà tin được hắn từ mười sáu tuổi, cho tới lúc gặp anh, từng sống một cuộc sống như thế. Những buổi tiệc xã giao, cố gắng xây dựng những mối quan hệ được cho là mang lại lợi ích. Dường như từ khi sinh ra, hắn đã bước trên con đường trải thảm đỏ thẳng tắp đến vị trí thừa kế. Seokjin khiến hắn lần đầu tiên dám bước chân ra khỏi con đường đó.
Nhưng rồi anh rời đi... và có lẽ mọi thứ sẽ lại quay về quỹ đạo ban đầu của nó. Giống như một lỗi sai trong cuộc đời họ, được sửa thành đúng.
"Đi với mẹ chán tới thế sao?"
Kéo nhẹ tay hắn, người phụ nữ bên cất đi nụ cười đoan trang, nhướng mày hỏi giọng có phần trầm xuống.
"Dạ không." Namjoon lại không hề sợ hãi, vì hắn biết bà không giận thật. "Con chỉ đang mải suy nghĩ."
"Bố con muốn mẹ sắp xếp cho con đi xem mắt." Bà đột nhiên nói sang chuyện khác, thỏa mãn khi thấy vẻ mặt giật mình của hắn. "Đương nhiên là mẹ chối."
Thở phào nhẹ nhõm, hắn nắm lấy bàn tay bà."Cảm ơn, mẹ."
"Đừng hiểu lầm bố con, ông ấy không phải tính ép con vào một cuộc hôn nhân mang lại lợi ích. Ông ấy chỉ..." Bà cố chọn từ ngữ. "Sợ chuyện cũ lặp lại thôi."
"Con hiểu." Cụp mi mắt, gã trai cao lớn đáp gọn, muốn lảng khỏi chủ đề này. Cũng vừa lúc, buổi đấu giá từ thiện chuẩn bị bắt đầu, mọi người đều được mời về chỗ ngồi.
Qua chục món đồ, buổi đấy giá diễn ra cũng đã được nửa, Namjoon theo lễ phép mua một chiếc khuy cài áo cho mẹ sau đó lại thả hồn đi nghĩ lung tung.
"Quyết định chờ sao?"
Tay bỗng bị chạm nhẹ, Kim phu nhân lại hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Con không biết..." Namjoon giật mình, lắc đầu. "Con thậm chí không biết anh ấy sẽ đi bao lâu."
"Nhỡ thằng bé không quay về, chẳng lẽ con định như thế này cả đời." Bà cau mày. "Đáng giá không?... Thực ra mẹ đã gặp Seokjin..."
"Mẹ!" Hắn hơi cao giọng, tâm trạng bỗng trở nên kích động.
"Sợ gì, con nghĩ con là nam chính phim truyền hình dài tập còn mẹ là vai ác à." Kim phu nhân đánh vào gáy con trai một cái không nhẹ. "Từ qua tới nay như cái xác di động, giờ mới có được tí phản ứng cho hẳn hoi." Bà chép miệng. "Yên tâm không có cái kịch bản đó đâu. Ngược lại, mẹ cảm thấy Seokjin khá tốt, chỉ là tính hai đứa..." Cứng đầu như nhau.
Một lần nữa im lặng không đáp, hắn đưa mắt nhìn xuống dưới, cũng vừa lúc một món đồ đấu giá mới được mang ra.
Hai bức tranh anh túc trắng.
Namjoon nhớ, đâu đó trong kí ức, hoặc có thể một cuốn sách nào đó hắn từng đọc. Rằng, anh túc trắng là biểu trưng của những thứ ta chẳng thể chạm đến.
Với hắn, đó là Seokjin.
Vậy thì... hãy để hắn, đuổi theo giấc mơ này, năm năm...
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin][NJW19.D4 | Written fic | 1shot] Slow Love pt.2 - Wanna hold your Love.
FanfictionTitle: Slow Love pt.2 - Wanna hold your Love. Author: Evir Swan Tags: NamJoon!top, Jin!bottom, romance, hiện đại, humor, fluff. Summary: "Namjoon, Seokjin về nước rồi." NamJinWeek19 #Day4 #Flower_Version