Bả vai bị huých một cú đau điếng làm Namjoon phải nhăn mặt lại. Nhưng hắn không thể cáu gắt, dù trong lòng cực đang chứa đầy bực bội, vì hắn là người sai trước.
"Xin lỗi." Lùi vài bước, gã trai cao lớn xoa vai, nói vội rồi vội vã đi lướt qua.
"Đứng lại!"
Giọng nói quen thuộc làm Namjoon sững lại vài giây, sau đó là thầm rủa trong lòng. Thực sự là oan gia ngõ hẹp, vào lúc này lại đụng trúng Kim Seokjin.
"Cậu..."
"Tôi đã xin lỗi rồi, anh còn muốn gì nữa?" Quay lại ngẩng đầu nhìn người phía sau, hắn nói nhanh. "Hôm nay tôi không muốn đôi co với anh."
Chẳng chờ cũng chẳng thèm nhìn phản ứng của anh, hắn lần nữa hậm hực bỏ đi.
Đến lúc quăng cặp sách ngồi xuống ghế, Namjoon mới xoa trán thở dài, có phần hối hận vì phản ứng thái quá của bản thân. Đúng là bình thường hắn cùng Seokjin vì luôn cạnh tranh mà có phần nhìn nhau ngứa mắt. Nhưng bảo là ghét ra mặt, thì không hề. Trái lại, thực ra hắn...
"Chết tiệt!" Thở hắt, Namjoon lại thầm rủa, cảm thấy muốn quay ngược thời gian và đấm cho mình một cú. "Mày vừa gắt lên với anh ấy, mày xong rồi Namjoon ạ."
Lúc tâm trạng tệ hại, thì chẳng có hoạt động nào phù hợp hơn việc uống vài chén, mà nếu may mắn thì có thể chuốc cho bản thân say mèm rồi ngủ một giấc quên sự đời. Tiếc là sáng mai hắn có một lớp quan trọng không thể vắng, nên chỉ có thể uống tới ngà ngà thôi.
"Này, tớ hỏi thực lòng một câu..." Rượu vào, thần trí mất dần tỉnh táo là Namjoon nói năng có phần lộn xộn. Hắn đập mạnh chiếc ly xuống bàn và quay sang chỗ Hoseok, cậu bạn xấu số bị hắn tóm được và ép đi uống cùng. "Cậu thấy tớ với Seokjin thế nào? Có thành một đôi được không?" Đây vốn là chuyện hắn chỉ dám giấu trong lòng bấy lâu, hôm nay có lẽ do quá chán đời nên muốn xả hết ra.
Tưởng đâu tìm được chút đồng cảm, ai ngờ, Hoseok ho sặc sụa rồi hỏi lại bằng giọng không thể tin tưởng. "Cái gì cơ?" Tròn mắt, cậu trai ngồi cạnh chưa hết kinh ngạc còn hỏi thêm. "Uống say rồi mê sảng đó hả?"
"Không." Namjoon bực bội còn bực bội thêm. "Tớ thích Seokjin." Hắn nói thẳng.
"Thật?"
"Thật." Gật mạnh đầu, hắn chán nản nốc thêm một cốc rượu.
Cũng chẳng trách Hoseok ngạc nhiên tột độ như thế. Vì suốt thời gian dài, sau cái cuộc thi hùng biện hồi kỳ một năm nhất, hắn cùng anh bỗng xem nhau như đối thủ cạnh tranh. Rồi từng chút một, hắn dần bị người con trai ấy cuốn hút. Cho đến khi nhận ra, Namjoon đã chẳng thể rời mắt khỏi anh.
Nhưng thái độ của Seokjin với hắn làm Namjoon phải thấp thỏm. Không tới mức đối chọi gay gắt, lại cũng chả có quan tâm gì đặc biệt. Kể cả lúc họ có cộng tác với nhau, thì cũng như bạn học bình thường mà thôi.
"Tớ đã thử vài lần, nhưng Seokjin có vẻ không nhận ra tớ thích anh ấy."
"Chờ một chút..." Hoseok ngắt lời. "Cái thử của cậu là mấy vụ cá cược thành tích đó hả?"
"Ừ."
"Thật luôn đó hả Namjoon?" Cậu bạn gần như hét vào tai hắn. "Mà cũng không phải không được... chỉ là mấy cái cậu cược thực sự... khó mà làm người khác cảm giác ra đó là tán tỉnh." Hoseok an ủi. "Thôi thì cố gắng lên."
"Nhưng tớ nghĩ tớ sắp không còn cơ hội nữa." Hắn thở dài thườn thượt.
"Tại sao?"
"Thì hôm nay tớ tranh luận với gia đình... về việc bỏ học..." Namjoon ngập ngừng. "Tớ muốn làm nhạc."
"Được rồi, tớ nghĩ câu chuyện nghiêm trọng ở đây là việc gia đình chứ không phải Seokjin ha?" Hoseok trợn mắt, không cả muốn tranh luận với một kẻ bắt đầu ngà say về việc thay đổi chủ đề xoành xoạch và nói năng lộn xộn.
"Lần này tớ quyết tâm, nên tớ sẽ tìm mọi cách thuyết phục được gia đình." Namjoon ôm đầu, thở dài thườn thượt. "Việc nghỉ học... tớ chưa biết nữa... Nhưng có cố để tốt nghiệp thì cũng không thể tập trung như trước được."
"Nên cậu nghĩ khi cậu không còn là xuất sắc nổi trội nữa thì Seokjin với cậu không còn cơ hội gặp nhau?"
"Chẳng lẽ không phải thế à?"
Chuyện này, chính Hoseok cũng không chắc chắn, cho nên chỉ đành động viên một câu. "Cậu nên nói chuyện thẳng thừng với anh ấy đi."
...
Dù trong lòng cũng đã liêu xiêu vì lời khuyên của cậu bạn, Namjoon cũng không tưởng được chỉ vài ngày sau hắn đã có cơ hội được ở riêng với anh. Đứng nhìn thân ảnh bận rộn qua ô kính trong phòng, gã trai cao lớn bồn chồn cào tóc, lấy hết quyết tâm kéo cửa ra.
"Xin chào..."
Người tóc đen ngẩng lên, liếc hắn vài giây rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc trên tay. "Tài liệu em cần soạn ở bàn bên kia." Thấy Namjoon cứ ngần ngừ mãi ở cửa, anh lần nữa ngó qua rồi chỉ sang bên cạnh. "Em nên bắt tay luôn vì khá nhiều đấy."
"Vâng." Đóng cửa, hắn đi về chỗ anh chỉ, bắt đầu sắp xếp tài liệu. Làm được phân nửa, thấy Seokjin đã xong hết chuẩn bị đứng dậy rời đi, Namjoon vội buông bút. "Chuyện hôm qua, em xin lỗi."
"Không sao, hôm qua tâm trạng em có vẻ không tốt, anh thấy rồi." Đứng dậy, Seokjin nhìn hắn và mỉm cười. "Anh sẽ không giận em vì việc cỏn con đó làm gì, nên đừng lo."
Thái độ nhẹ nhàng bâng quơ của anh càng làm hắn không biết phải tiếp lời như nào. Lần lữa cho tới lúc người lớn hơn sắp ra khỏi phòng, hắn mới lấy hết dũng khí gọi anh lại. "Seokjin!" Namjoon nói nhanh trước khi chính bản thân thấy hối hận. "Anh có thể cá cược với em một lần cuối không?"
Ngoái lại nhìn hắn, anh lại mỉm cười. "Được."
Namjoon cùng Seokjin đã tranh đua không ít lần, có thắng, cũng có thua. Hầu như hắn chẳng để ý tới kết quả, mà càng để tâm với việc được gần gũi với anh. Chỉ có lần này đây, hắn không thể thua...
"Vậy lần này yêu cầu của em là gì?"
Chớp chớp mắt, gã trai cao lớn vẫn tưởng mình đang mơ. Một điểm chênh lệch, hắn hơn Seokjin duy nhất một điểm.
"Namjoon."
Bàn tay quơ quơ cùng tiếng gọi làm hắn giật mình, vội đáp.
"Vâng?"
"Anh hỏi em muốn đề ra yêu cầu gì?"
"Yêu cầu..." Namjoon ngây ra mấy giây như chưa hoàn toàn tỉnh táo rồi tiến sát lại chỗ người lớn hơn. "Chỉ cần anh không giận em là được."
Rồi chưa chờ Seokjin kịp phản ứng, hắn cúi đầu hôn lên môi anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin][NJW19.Day 5 | Written fic | Oneshot] in Danger.
FanfictionTitle: in Danger. Author: Evir Swan Tags: NamJoon!top, Jin!bottom, romance, hiện đại, humor, fluff. Summary: "Anh là của em... chỉ mình em." NamJinWeek19 #Day5 #Flower_Version