in Danger.

3.3K 336 17
                                    

Tiếng mở cửa vang lên rõ mồn một như nốt nhạc lỗi trên bản nhạc jazz Seokjin đang mở. Tiếng nó bị sập vào tạo ra nốt nhạc lỗi thứ hai và âm thanh balo bị vứt thẳng lên sô pha là thứ ba. Lau khô tay, anh cởi bỏ tạp dề đi ra ôm chầm lấy thân hình cũng vừa lúc tới cửa bếp.

"Chào buổi tối, tâm trạng của em hôm nay đỡ chút nào chưa?" Đặt lên má hắn một nụ hôn nhẹ, anh nở nụ cười, với hi vọng điều đó giúp người yêu thấy khá hơn, dù chỉ đôi chút.

"Em ước thế, nhưng nay thậm chí em đã quát Jungkook chỉ vì thằng bé mất tập trung vài giây." Namjoon cũng ôm lấy eo anh, thở dài thườn thượt trả lời với giọng đầy chán nản.

"Vậy là tệ đi nữa sao?" Seokjin hôn hắn thêm một cái, lần này là vào môi và nhẹ nhàng an ủi. "Có lẽ ngày mai sẽ khá lên. Để anh làm một ít đồ ăn gì đó nhóc út thích, rồi em có thể xin lỗi thằng bé khi chia sẻ bữa trưa."

"Vâng." Cậu trai cao lớn vẫn buồn bã ỉu xìu chẳng chút sức sống. "Tự nhiên như dậy thì lần hai, bực quá đi!"

"Đó em cứ nghĩ thế mới thành ra càng dễ hằn học." Đưa tay lên véo nhẹ hai gò má hắn, anh kéo chúng nhếch lên. "Cười vui vẻ thoải mái cái coi nào."

Hắn không tình nguyện lắm cười cho có lệ và bị Seokjin thụi cho một cú. "Kệ em, giờ anh đi lấy món hầm trong lò đã."

Nói xong người lớn hơn quay lại bếp, Namjoon cũng cứ thế lẽo đẽo theo anh cả buổi, cho tới lúc dùng xong bữa tối và mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó cả hai đều có công việc cần giải quyết nên tạm tách nhau ra. Namjoon làm trong nhóm sản xuất âm nhạc cho một công ty trò chơi, nên hắn có riêng một studio nhỏ ở nhà, cạnh phòng sách. Trong khi công việc của Seokjin khá thoải mái nên thường anh chỉ kê laptop lên giường là được.

Trời dần về khuya, anh ngước nhìn đồng hồ, quyết định cất tài liệu để nghỉ ngơi. Vừa đóng máy, kính chống cận tháo ra vẫn còn cầm trên tay thì Namjoon cũng bước vào phòng. Hắn đi thẳng tới, ngồi lên giường tỳ cằm lên vai anh từ phía sau. Cọ mũi lên chỗ da lộ bên ngoài cổ áo của của Seokjin, làm anh giật mình hơi rụt người theo phản xạ.

"Thơm quá..." Hít một hơi thật sâu, hắn thì thầm vào tai anh với chất giọng hơi trầm xuống. "... anh mới đổi nước hoa à?"

"Làm gì có ai xịt nước hoa trước khi đi ngủ chứ, em ảo giác à?" Anh đưa tay mình lên ngửi thử, chỉ có chút hương nước xả quần áo cùng sữa tắm quyện với nhau, cực mờ nhạt và sắp bay hết. "Có mùi gì đâu?"

"Thơm thiệt mà." Namjoon chưa từ bỏ hít mạnh thêm một hơi. "Có chút giống mùi cỏ thơm... mà cũng không hẳn..."

"Anh thề là anh không có thứ mùi kì cục đó trên người." Đảo mắt, anh không thèm đôi co nữa, cất gọn máy tính rồi vươn tay tính để kính lên tủ đầu giường.

"...Giống mùi của hoa hơn."

Cơ thể Seokjin khựng lại, mắt trợn to, tay run lên làm rơi chiếc kính xuống đất. Hít một hơi thật sâu, anh thầm may mắn bản thân đang quay lưng với hắn nên Namjoon không thấy rõ biểu cảm khác thường của anh. Nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, Seokjin cúi người nhặt chiếc kính cất đi rồi nằm xuống. "Thôi đi ngủ đi." Anh ngầm bỏ qua nói chuyện khác. "Em xong việc chưa?"

[NamJin][NJW19.Day 5 | Written fic | Oneshot] in Danger.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ