2.

253 28 0
                                    

*Boong*

Âm thanh va chạm giữa người và vật vang lên, bé con lảo đảo ôm lấy cái mũi đau nhức mà chưa kịp hoảng hồn thì biết bản thân lại sắp ngã và phải chịu thêm một cú đau nữa, theo phản xạ tự nhiên em nhắm chặt mắt lại.

Vô thức nín thở, vài giây ngắn ngủi trôi qua tưởng chừng lưng sẽ đập xuống nền đất, em lại cảm thấy mình đang được một đôi tay ai đó đỡ từ sau.

Hé mở mắt, em choáng váng nhìn vào khuôn mặt hắn từ gốc độ này cảm thấy bản thân thật nhỏ bé so với người đàn ông cao ráo, cơ thể săn chắc cộng thêm gương mặt có chút sắc lạnh và trên môi là một vết sẹo nhìn cứ như xã hội đen kia.

Nhưng trái lại hắn lại mang trên người một mùi hương khác với vẻ ngoài có phần đáng sợ đó, là mùi bạc hà thanh mát thoang thoảng trong không gian.

Có lẽ việc biến đổi thành Omega đã cho em biết được mùi pheromone của đối phương và thứ Pheromone ấy đang dần dần bám xung quanh cơ thể khiến Hyung Suk rợn người.

(Ẻm không biết việc bị Pheromone tấn công là quấy rối do mất kiến thức của những tiết học giáo dục giới tính thường nằm ngủ vì mệt mỏi)

Em luống cuống không biết làm sao, theo phản xạ liền thoát khỏi vòng tay của người kia, lúng túng cúi đầu cảm ơn hắn. Hắn cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu bé con.

Hyung Suk bối rối gương mặt trắng nõn của em hơi ửng hồng lên vì người đàn ông này lại đột nhiên xoa đầu mình như một đứa trẻ.

***

Sau một hồi nói chuyện xã giao để thoát khỏi sự ngượng ngùng thì em cũng biết hắn tên là Jake (Kim Ki Myung) và rất vui tình nhưng vui tính hơi thái quá.. em không ngờ vẻ ngoài của hắn hoàn toàn khác xa với tính cách đến như vậy.

Bỏ qua việc vừa rồi em tạm biệt hắn và lại bước đi trên đường về nhà, đột ngột tiếng chuông điện thoại vang lên."Có lẽ là mẹ gọi mình" nghĩ không sai, em liền nghe máy.

-"Alo mẹ ạ có chuyện g-"

Chưa để em nói dứt câu, đầu dây bên kia đã ngắt ngang nói một câu như tiếng sét đánh ngang tai em.

-"Cậu có phải người nhà của Bà Park không? Bà ấy gặp tai nạn giao thông và đang trong tình trạng nguy kịch ở trong bệnh viện XXX tại phòng 102"

*Tút...Tút...*

Không để bản thân suy nghĩ thêm mà em lao như bay đến bệnh viện không màng tới những người qua đường đang nhìn em. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi lã chã xuống 2 bên má, đôi mắt em mờ đi, cảm giác cơ thể bị đè nặng mà cố chạy vừa cầu mong mẹ mình bình an trong sự tuyệt vọng.

<Tại phòng 102>

Tới nơi em liền đến mở cửa thật nhanh, đập vào mắt là khung cảnh người mẹ của em đang yếu ớt nằm trên giường bệnh, toàn thân được băng bó và những sợi dây từ các máy móc nối vào người. Trái tim em thắt lại cảm giác đau đớn tột cùng, đi đến quỳ xuống bên cạnh giường bệnh, em nắm lấy bàn tay gầy gò chai xạm của mẹ.

-"Hức.. M-mẹ ơi.. huhu.."

Em khóc nức nở câu nói bị ngắt quãng, nấc liên tục đến nghẹn ứ trông họng.

[Lookism/AllDaniel-ABO] Pheromone BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ