Tác giả: Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ 🐾
Editor/Beta: Dikarya 🍄
⸤...⸙...⸥
"Không phải đâu ạ... Chị Tri Vi phải sống thật tốt."
Diệp Dạng ăn nói vụng về không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể lo lắng nhìn Tô Tri Vi lặp lại câu "phải sống thật tốt".
"Lại đây."
Tô Tri Vi vuốt ve cái đầu nhỏ của Diệp Dạng, trong lòng không còn nặng nề như trước.
"Ngốc quá, chị của em không làm chuyện gì ngu ngốc nữa đâu."
"Chị đã chịu đựng qua nhiều năm như vậy, bây giờ vẫn sống tốt đó thôi. Giờ chị còn ba mẹ, xung quanh có bạn bè, người thân. Còn điều gì mà chị không hài lòng nữa chứ?"
Tô Tri Vi lau nước mắt trên mặt đi, cười nói:
"Em đi hỏi cô ý tá xem lúc nào làm kiểm tra được. Hôm nay chị uống hơi nhiều, bây giờ hơi buồn ngủ."
"Em biết rồi ạ."
Diệp Dạng đẩy cửa phòng bệnh ra thì thấy Tô Kiến Nghiệp sắc mặt nặng nề ngồi bên cạnh, trông thấy Diệp Dạng đã ra ngoài cũng không vào trong. Ông chỉ ngồi trên ghế, vùi mặt thật sâu vào lòng bàn tay.
Mọi người đều ở bên ngoài phòng bệnh, Diệp Dạng không biết họ tới từ lúc nào hay đã nghe được bao nhiêu chuyện. Quất Tử cách cửa phòng bệnh không xa vừa vứt một tàn thuốc lá, vứt xong thì đi đến chỗ Hạ Đông cầm một điếu thuốc khác.
Hạ Đông bất đắc dĩ nói:
"Bệnh viện cấm hút thuốc."
"Không ai thấy cả, tôi chỉ hút một điếu thôi."
Tay Quất Tử run run, lúc châm lửa ngọn lửa suýt đốt vào da tay cô.
Nếu đúng như lời Tô Tri Vi nói, Quất Tử cũng thích Thẩm Cựu Lâm thì cô mang tâm trạng như thế nào mà trở về dự sinh nhật của Tô Tri Vi chứ?
Mẹ Tô được Tô Nhượng đỡ đến ngồi trên ghế băng chờ, bà không kiềm được nước mắt. Dù sao đây cũng là con gái của bà, mang thai chín tháng mười ngày mới sinh ra.
Năm đó cơ thể bà rất yếu, lại mang thai song sinh. Phụ nữ mỗi lần sinh nở như đặt chân vào cửa tử, bà suýt nữa thì không qua được. Chờ đến khi bà nghe thấy tiếng khóc "oa oa" của hai đứa trẻ thì cảm thấy mọi thứ bỏ ra đều đáng giá, hai đứa con này là món quà trời cao ban cho bà.
Suốt năm năm qua, con gái có bao nhiêu đau khổ bà cũng có bấy nhiêu khổ sở.
Đứa trẻ hoạt bát, vui tươi thích làm nũng ngày nào giờ đã trưởng thành, mọi buồn phiền, uất ức giấu đều vào đáy lòng không muốn tâm sự với ai. Sao bà không đau lòng được chứ?
Làm một người mẹ, bà rất rõ sự thay đổi của con gái bà. Con bé được gia đình chiều chuộng từ nhỏ, mặc dù hai anh em thường hay cãi nhau nhưng Tô Nhượng rất biết bảo vệ em gái mình, tuyệt đối không tha cho kẻ nào bắt nạt con bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sau Khi Bỏ Nhà Trốn Đi
Fiction généraleTên truyện: 离家出走后 (Hán Việt: ly gia xuất tẩu hậu) Tác giả: Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ Editor + Beta + Bìa: Dikarya Tình trạng: Hoàn thành (86 chương chính truyện + 7 chương ngoại truyện) Tình trạng edit: Hoàn thành Nguồn raw: www.ixdzs.com Thể loại: Nguyê...