Đêm định mệnh

135 13 0
                                    


Fort lo lắng nhìn theo bóng lưng loạng choạng của Peat bước vào nhà vệ sinh.

-Anh không sao chứ? -Đỡ lấy thân hình liu xiu sắp ngả, người trong lòng Fort lúc này hai chân xém nữa khụy xuống nền đất, đưa bàn tay nhỏ cùng chút lực yếu ớt mà đẩy người đang ôm mình ra, từ chối giúp đỡ.

-Đừng có bướng, để em đưa anh vào phòng nghỉ trước đã.

Nói rồi Fort dìu Peat vào thang máy, bấm lên phòng khách sạn vừa nãy đã đặt lễ tân. Hôm nay là ngày công chiếu tập 1 Love In The Air, vậy là cuối cùng sau bao nhiêu ngày quay dựng thì phim cũng được ra mắt người xem. Sau khi công chiếu và xem cùng khán giả, có một buổi phỏng vấn nhỏ sau công chiếu, thì 4 diễn viên, đạo diễn và quản lí các bên có buổi hẹn ăn mừng tại khách sạn này. Buổi tiệc ăn uống vẫn diễn ra rất bình thường cho đến khi Fort để ý thấy người bên cạnh mình có vài biểu hiện khó chịu rồi xin phép đi vào nhà vệ sinh. Hôm nay Peat vui lắm, vì đây là bộ phim lần đầu anh được đóng vai chính, có nhiều phân cảnh, thể hiện được nhiều kĩ năng diễn xuất hơn, vậy nên anh có uống hơi nhiều một chút.

Fort dìu người chỉ nhỏ bằng phân nửa mình vào phòng, tuy ngà ngà say nhưng người này lúc nào cũng muốn thoát khỏi vòng tay của Fort, suốt đoạn đường đi cứ nói không cần mình đỡ, có thể tự lo được. Nhưng mà nhìn lại đi, người Peat nhũn hết cả ra, mắt thì lờ đờ mở không nổi, người lại còn nóng râm rang, hơi thở cũng ngày một nặng nề hơn. Nói là chống đối nhưng chút sức nhỏ đó chỉ giống như là trò mèo với Fort, cậu đã ôm trọn lấy eo anh, dìu anh đi thẳng một mạch lên phòng. Nhưng mà đến phòng rồi thì con mèo nhỏ này lại dần có ý thức rồi vùng vằn muốn trốn nữa.

-Để tôi vào phòng vệ sinh được không? -Peat vẫn trong trạng thái được Fort dìu, cơ thể nặng nề dựa vào người em, hơi thở khó khăn, nói năng líu xíu về mong cầu của mình

-Anh buồn nôn à? Để em giúp -Fort lo lắng vì anh đứng còn không vững, ở trong nhà vệ sinh một mình nhỡ té va vào đâu thì phải làm sao đây.

-Không cần, tôi ổn, cậu có thể đi rồi. -Dù là đang say nhưng Peat vẫn giữ cái thái độ lạnh lùng như vậy với Fort, nó như cái thái độ hiện hữu khi chỉ có hai người. Họ dù là bạn diễn, đã đi cùng nhau đến hết cả bộ phim, thế nhưng những lúc chỉ có cả hai, thì Fort đối với Peat, là bạn bè cũng không phải, chỉ đơn giản là quan hệ hợp tác diễn xuất. Mặc dù cả hai vẫn tương tác trên mạng xã hội, vẫn tương tác tốt trong hậu trường, nhưng chỉ khi là camera on.

15 phút, 30 phút rồi một giờ đồng hồ, từ lúc để Peat vào nhà vệ sinh, Fort cứ thấp thỏm hết đứng trước cửa nhà vệ sinh chờ, rồi lại ngồi ở sofa, trên giường và bây giờ là đến trước cửa nhà vệ sinh, chần chừ không biết có nên lên tiếng hay xông vào hay không. Fort lo lắng, nhưng cũng biết Peat rất ghét khi lời nói của mình bị phớt lờ, lúc nãy anh có nói là anh ổn, kêu cậu đi đi, nếu bây giờ lên tiếng, có phải anh sẽ giận không, lúc đó sẽ làm anh thấy khó chịu, mối quan hệ vốn dĩ bị anh lạnh nhạt có phải sẽ càng tệ thêm. Nhưng mà suy đi nghĩ lại, anh đã ở trong đó 1 tiếng rồi, Fort từ lâu đã gọi điện thông báo nói dối rằng mình và Peat đi đánh lẻ, bảo mọi người đừng lo, giờ thì hay rồi, đúng là mọi người không lo, mà cậu thì lo cho anh gần chết. Không biết anh có phải ngủ quên hay ngất xỉu gì rồi không.

-Peat, anh có ổn không? Em vào được không?

Kê miệng sát cửa phòng nói vọng vào, tay thì trực chờ nắm lấy cán cửa, Fort không nhận được lời hồi âm nào.

Một lo, hai lo,... và bây giờ là lòng như lửa đốt, Fort mặc kệ sau khi cậu làm đièu này, anh có giận cậu ra sao, mạnh mẽ vặn tay cầm cửa phòng tiến vào. Fort đảo mắt nhìn đến thân hình nhỏ nhắn đang ướt như chuột nằm co ro dưới sàn, phía trên là vòi hoa sen cùng dòng nước lạnh ngắt xối thẳng vào người Peat.

-Peat

Kêu lên một tiếng vì ngỡ ngàng, Fort nhanh tay chạy đến tắt vòi nước, đỡ người đang mê man dưới sàn lên, với tay lấy một chiếc khăn tắm to mà quấn vội vào người con trai đang run run trong lòng mình cùng thân nhiệt nóng như lửa.

-Khó chịu. -Giọng Peat yếu ớt, âm lượng rất nhỏ, nhưng cũng đủ để Fort nghe thấy. Fort nhanh chóng nhấc bổng người anh lên, đem đến bên giường, cởi bộ đồ ướt sũng dính chặt vào người anh ra rồi lau người cho Peat, thay cho anh áo choàng ngủ khô ráo. Trong suốt quá trình thay đồ, chỉ khoảng 10 phút, Peat cứ luôn lẩm nhẩm rằng mình rất khó chịu, hơi thở ngày càng nặng nề, mắt anh nhắm chặt, đôi chân mày nhíu lại, anh bị xối nước cả tiếng đồng hồ mà cơ thể vẫn nóng như đốt, môi tái nhợt nhưng má thì đỏ chói.

Đột nhiên Peat nắm lấy tay Fort, để tay em áp vào má mình, hơi nghiêng đầu rồi dụi dụi vào lòng bàn tay to lớn, có chút lành lạnh của Fort. Gò má nhỏ nhắn, đỏ ửng mà nóng ấm, áp trọn vào tay mình của Peat khiến Fort đơ mất mấy giây. Lúc này trông anh như một con mèo thật sự, một con mèo mè nheo, ngoan ngoãn vòi em thương yêu.

-Để em lau tóc cho anh đã. -Fort định rút tay mình về, Peat đã vội đưa cả hai tay ôm lấy cổ em, kéo em sát đến mặt mình. Fort bị kéo bất ngờ, không giữ được thăng bằng mà ngã nhào lên người anh, đầu mũi cả hai chạm vào nhau, cậu cảm nhận được hơi thở của anh rất gần, và môi của cả hai cũng ở rất gần nhau.

-Có muốn hôn không?

BÍ MẬT SIÊU SAO [FORTPEAT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ