Dứt lời, Peat hơi nhướng người lên ngậm lấy môi của Fort, nhẹ nhàng mút lấy. Fort sững sờ nhìn người bên dưới mình chủ động, đôi tay nhỏ đang cố ghì chặt sau gáy mình áp sát vào môi anh. Lấy lại được bình tĩnh sau mấy giây để anh mặc sức hôn, Fort nhẹ nhàng dùng 2 tay mình nắm lấy cánh tay anh, có chút luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn.
-Peat, anh...
Fort thật sự không thể làm ngơ được nữa, từ lúc phát hiện anh ở phòng vệ sinh, áo thì xộc xệch, quần thì bị kéo khóa, cộng thêm những biểu hiện của cơ thể anh nãy giờ, Fort biết, anh bị người ta hạ thuốc. Lúc nãy chắc anh đã cố dùng nước lạnh để làm dịu đi tác dụng của thuốc, nhưng vô ích, nó chỉ làm cho anh trở nên khó chịu hơn. Lúc Fort thay đồ cho anh, cũng vô tình nhìn thấy bên dưới đã cương lên, người anh cũng trở nên nhạy cảm hơn, chỉ việc cởi đồ rồi thay áo choàng cho anh, cũng khiến anh kích thích mà rên lên vài tiếng. Fort đã có lờ đi, nhẫn nhịn vì nghĩ mình sẽ tìm cách sau, nhưng giờ có lẽ Fort không suy nghĩ được gì nữa.
-Khó chịu quá, tôi muốn...
Peat mở dần đôi mắt lờ đờ, loáng thoáng ngập nước của mình ra nhìn Fort, tay nhỏ lại lần nữa ghì lấy cổ Fort, cơ thể cũng không yên cử động nhẹ, vô tình vật cứng chạm vào người Fort.
-Em không thể làm thế trong lúc anh không tỉnh táo được
Fort hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định nhìn người bên dưới mình. Fort nghĩ ra một cách làm anh thoái mái hơn, đó là giúp anh bằng tay. Nhưng suy nghĩ đó đã ngay lập tức bị Peat dập tắt, anh rướn người kề môi mình sát tai Fort, liếm lấy nó, cứ thế, Peat di chuyển lưỡi của mình đến cổ của Fort. Lần này Fort thật sự không thể chịu nổi nữa, những hành động nhỏ kích thích từ phía anh cũng dần làm cho thằng em của Fort phải ngóc đầu dậy.
-Có biết em là ai không?
Đôi tay Fort cũng đổi hướng, chuyển sang ôm lấy người phía dưới, một tay vòng kê dưới eo, một tay đỡ lấy đầu anh, lúc này hai người đang ở trong tư thế vô cùng khắng khít, theo nghĩa đen. Đầu Fort cũng rút vào vai Peat, hơi thở dần trở nên gấp gáp, cố hỏi anh một câu rồi nhẹ nhàng mút lấy cần cổ trắng ngần, để lại nơi đó dấu vết đỏ tươi.
Bị kích thích, Peat khó khăn trả lời
-Biết, là Thitipong
Dường như nhận được câu trả lời không như ý, Fort buông người anh ra, dứt khoát kéo xuống một bên vai áo choàng tắm, ngoạm lấy điểm hồng đang nhô cao trên ngực
-Ưm. –Peat rên lên một tiếng, cơ thể cũng khẽ run, tay không tự chủ nắm chặt lấy tóc Fort.
Fort biết điểm nhạy cảm của anh đã bị chọc trúng, ra sức mút mát lấy đầu ti từ trái, rồi đến phải. Đầu ti bị Fort ngậm xung quanh đều ướt át, ngay điểm thì đỏ rực, cương cứng. Chưa hết kích thích, Fort di chuyển lưỡi mình dọc theo bụng Peat, mỗi lần đi qua chỗ mới thì để lại đó những cái hôn cùng vài dấu đo đỏ, cho đến vật đang căng trướng, ẩn sau vạt áo choàng tắm bằng lông mềm mại.
Rất dứt khoác, Fort vén lớp áo choàng, để lộ vật đang vừa căng vừa đỏ của Peat, ngậm vào miệng
-Ah..ha..
Hành động quá nhanh của Fort khiến Peat không kịp thích nghi, vật đó đang nóng rát, lại đột ngột được đưa vào khoang miệng của Fort, ấm nóng, mềm mại, khiến tiếng rên của Peat ngày càng lớn hơn. Fort cứ thể giúp Peat bằng miệng, cho đến khi Peat không chịu được nữa, rùng mình bắn vào miệng Fort. Giải tỏa được cơn kích thích hành hạ mình từ nãy giờ, Peat thở hỗn hển, tay lúc nãy nắm chặt đầu và tóc của Fort cũng buông lỏng, rơi xuống giường.
Fort đưa tay lau miệng, dùng khăn giấy lau người cho Peat, nhìn thấy anh có vẻ đã không còn khó chịu như ban nãy, Fort chỉnh lại áo choàng ngủ cho anh, rồi ngồi dậy đi vào phòng tắm.
Giải quyết cho anh xong, nhưng Fort biết mình sắp không xong rồi. Lúc nãy anh vừa mút vừa hôn, nhìn biểu cảm của Peat khi mình chạm vào khiến Fort như muốn phát điên. Mỗi cái chạm, mỗi cái hôn, mỗi lần rên của Peat đều lần lượt, lần lượt đốt cháy hết thảy sự kiên định trong Fort. Em muốn giúp anh, nhưng không muốn trở thành kẻ xâm phạm anh, định không chạm vào anh, nhưng không thể ngó lơ, không thể chịu được cảnh anh một mình ngâm nước lạnh đến người ướt sũng, môi tím tái. Vậy thì phải chấp nhận giúp anh bằng cách không mong muốn này nhất thôi.
-Giận rồi sao?
Mãi suy nghĩ, Fort từ từ cảm nhận hơi ấm từ sau lưng mình, kéo mình về đến thực tại, không biết Peat đã vào phòng tắm từ lúc nào, nhẹ nhàng ôm lấy Fort từ đằng sau. Nhìn xuống đôi tay nhỏ nhắn đang vòng qua eo mình, Fort đưa tay mình áp lấy, gỡ tay anh ra, mặt đối mặt.
-Anh còn khó chịu không? –Không trả lời câu hỏi của Peat, Fort đưa tay vén lại mấy lọn tóc dính trên trán cho anh. Giận sao? Fort nghĩ thầm trong lòng, bây giờ mà có giận thế nào đi nữa, Peat cũng không mảy may quan tâm đến mình. Trước giờ là như vậy, bây giờ, sau này có lẽ cũng như vậy. Peat luôn lạnh lùng đối với em, em hỏi thì trả lời, em chăm sóc quan tâm thì cảm ơn, nhưng với thái độ thờ ơ, như muốn để em thấy nản mà lùi. Thế nhưng Fort không vì thế mà bớt thích anh đi, đúng, Fort thích Peat, thích rất nhiều, thích từ những ngày đầu nhìn thấy anh ở buổi casting. Anh có thân hình nhỏ nhắn, lúc nghiêm túc nhìn cực kì lạnh lùng, nhưng lại là người cư xử rất ấm áp, khi cười lại vô cùng rạng rỡ, đáng yêu. Ngày đó, Fort vui lắm, khi mà em nhận được tin rằng mình sẽ đóng cùng Peat trong series mới. Ngỡ chỉ là một thoáng rung động, nhưng càng tiếp xúc, Fort lại càng nhận ra mình thật sự, thật sự nghiêm túc thích anh. Thế nhưng lúc nào anh cũng giữ thái độ thờ ơ, không quan tâm đến mình. Fort cứ nghĩ mãi, có phải anh ghét mình không, hay có khi mình đã làm việc gì đó khiến anh không thích, mà bản thân không biết. Cho đến tối nay, có lẽ là lần đầu tiên Peat chủ động nói chuyện, dùng thái độ dịu dàng như vậy đối với em. Nhưng tất cả đều là do tác dụng của thuốc cả thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
BÍ MẬT SIÊU SAO [FORTPEAT]
FanfictionCâu chuyên và nhân vật đều là giả. Không cố ý phỉ báng hay nhắm đến đối tượng nào. Vui lòng không mang nội dung đi khi chưa có sự cho phép