Chương 2

689 132 26
                                    

⏰🦁🐰⏰

Dạo quanh phố một vòng, không phải Malatang (lẩu cay) thì là Gaifan (cơm thố), Trần Thước không có mặt mũi dẫn Thời Ảnh đi ăn mấy món này, rối rắm một đường, cuối cùng chở y về nhà.

Xe đạp dừng ở cửa, Trần Thước đưa tay muốn đỡ Thời Ảnh xuống xe, nhưng động tác rất vụng về, cánh tay chỉ hơi nâng lên một chút, ngượng ngượng ngùng ngùng, rất mất tự nhiên, sau đó Thời Ảnh tự xuống, đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, lúc đứng thẳng dáng người thướt tha cao ngất, không hề giống mấy võng hồng chơi cosplay trên mạng.

"Quán ăn này, tôi lại chưa từng nghe nói." Thời Ảnh đầy hứng thú nói.

"Ừm, quán nhỏ, ít người biết." Trần Thước nhỏ giọng nói, "Vào đi."

"Mẹ, con về rồi." Vào cửa, Trần Thước thò đầu vào chào hỏi.

Thời Ảnh nghi hoặc nhìn Trần Thước, sau đó liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Con trai đã về rồi."

Mẹ Trần lau tay đi ra từ sau bếp, thấy Thời Ảnh phía sau Trần Thước, ánh mắt sáng lên, "Ồ, dẫn bạn về sao, đứa nhỏ này thật đẹp."

Ánh mắt của Thời Ảnh lộ vẻ xúc động, trong lòng kích động một hồi.

"Bác gái."

Đã lâu không gặp.

"Êy." Mẹ Trần cười gật đầu, quay đầu hỏi Trần Thước: "Đây là đồng nghiệp hay bạn học của con a? Tên là gì a?"

"Con, không biết." Trần Thước vô tội nói: "Con không quen."

"Không quen?"

Hai mẹ con nhìn nhau bằng ánh mắt chân thành, cùng nhau nhìn về phía Thời Ảnh.

Thời Ảnh: Chóng mặt.

Y nhanh chóng tính toán trong lòng, nếu y muốn ở lại bên cạnh Trần Thước, thì phải hòa nhập vào gia đình của cậu, dây dưa ra chút quan hệ với người nhà cậu, cứng rắn chắc chắn không được, phải tìm một người không thể giáp mặt đối chứng để bấu víu quan hệ.

Trần Thước từng nói, cậu có một người cậu, là một nhà nghệ thuật, hàng năm ở tại quốc gia khác.

Vậy, cậu ấy đi.

"Bác gái......" Giọng điệu của Thời Ảnh đột nhiên dịu đi, đi đến trước mặt mẹ Trần, khóe mắt một mảnh ửng đỏ chua xót, không giống đóng kịch.

"Ai da da." Mẹ Trần nhìn hai mắt ngập nước của y, lòng đầy yêu thương, duỗi tay vỗ về vai y, "Con à, sao vậy, con từ từ nói."

Thời Ảnh: "Thật ra, con đến tìm cậu, cậu của Trần Hỏa Lạc, con là......"

Mẹ Trần lắng nghe nghiêm túc, lặp lại theo y, "Con là......"

Thời Ảnh: "Con trai......"

Mẹ Trần: "Con trai......"

Thời Ảnh: "Của bạn cùng trường......"

Mẹ Trần: "Của bạn cùng trường......"

Thời Ảnh: "Của cậu út."

Mẹ Trần nhẹ dạ cả tin gật đầu, "Con là con trai của bạn học của cậu út Trần Hỏa Lạc."

[Thước Thời Lưu Kim] Đồng Hồ Ngược Chiều - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ