Chương 3

691 127 17
                                    

⏰🦁🐰⏰

Quán ăn đã qua thời gian đóng cửa, dưới lầu đã tắt đèn, Trần Thước từ cửa hàng tiện lợi trở về, mẹ và cậu út đều đã về phòng nghỉ ngơi, cậu liền đi lên lầu trong bóng tối.

Hộp kem kia có vẻ rất nhỏ xinh trong tay Trần Thước, vừa rồi lúc mua không cảm thấy gì, bất giác cậu mới bắt đầu không được tự nhiên, chẳng trách ông chủ nói, mua kem cho con trai, đúng là hơi lạ a.

Trần Thước dừng chân ở cửa, hít sâu mấy cái để ổn định cảm xúc, duỗi tay mở cửa.

"Thời......"

Trong phòng trống không, Thời Ảnh không ở bên trong.

Đi tắm rồi sao?

Trần Thước định đến phòng tắm xem một chút, vừa quay người, một khuôn mặt mâm cực lớn ở ngay trước mắt, dọa cậu nhảy dựng.

"Cậu út."

"Làm gì đấy?" Cậu út có dáng vẻ như bắt trộm.

Trần Thước: "Con đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ."

Cậu út cúi đầu nhìn trong tay cậu, hỏi: "Kem sao?"

Trần Thước gật đầu: "Dạ."

Cậu út trợn trắng mắt, thở dài, ngũ quan nhíu lại không vui, "Bạn nhỏ Trần Thước à, từ nhỏ cậu đã dạy con thế nào?"

Trần Thước: "Dạ?"

Cậu út: "Mua kem cho mình thôi à? Của Tiểu Ảnh đâu?"

Cậu út vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép, tận tình khuyên bảo: "Người ta là khách, từ thật xa tới, con mua một hộp kem tự ăn, để người ta nhìn mà coi được à?"

Trần Thước: "?"

Cậu út : "Con học ai mà keo kiệt như vậy? Cậu út có keo kiệt không?"

Trần Thước khờ khạo lắc đầu, "Không keo kiệt."

Cậu út: "Chẳng giống cậu chút nào."

Trần Thước cũng chưa nói gì.

Cậu út: "Đứa nhỏ Tiểu Ảnh này không dễ dàng, thân thế đáng thương như vậy, con phải chăm sóc người ta thật tốt có biết không?"

Trần Thước gật đầu rất thành thật, "Biết ạ."

Cậu út phiền muộn nhìn kem trong tay cậu, "Gần đây cậu vẫn còn giảm béo, quên đi, miễn cưỡng ăn thay con vậy, lần sau nhớ kỹ đấy, mua gì ngon cũng phải mua cho Tiểu Ảnh người ta một phần, sao có thể ăn một mình được."

Nói xong, cậu út duỗi tay lấy kem.  

Trần Thước ngượng ngùng muốn ngăn cản, "Ấy cậu út......''

Cậu út: "Sao vậy?"

Trần Thước lắc đầu, buông tay, "Không có gì, cậu út ăn đi."

"Ừm." Cậu út quan tâm nhìn Trần Thước, "Lớn vậy rồi còn phải để cậu út dạy con đạo lý đối nhân xử thế, với EQ này của con, sau này khó lấy vợ lắm."

Trần Thước liếm liếm môi, không hé răng.

Cậu út mở nắp kem ra, vừa ăn vừa xoay người đi rồi.

[Thước Thời Lưu Kim] Đồng Hồ Ngược Chiều - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ