Ngày hôm sau đi học,Tel thấy Nak rất lạ.Hôm nay cậu không hấp tấp hay nói như bình thường.Cậu khá trầm và hầu như suốt cả chặng đươngf chỉ có tiếng nói của Tel và Violet.
MÌNH TUA NHANH PHẦN NÀY AK VÌ NÓ KO CÓ GÌ CẢ ẤY Ạ!
Đến lớp cũng vậy.Nakroth chỉ lẳng lặng đi lên tầng thượng một mình.Tel thấy lạ nên đi theo.Đến nơi,Tel thấy Nakroth đang trầm ngâm nhìn ngắm bầu trời.Tel đi tới thì Nak lập tức ôm lấy cô.Những giọt nước mắt của anh rơi xuống.Tel thấy vậy chỉ biết an ủi.Lúc sau,Nak cùng Tel đứng trên sân thượng.Tel hỏi :
- Cậu sao vậy?
- Cậu có biết rằng điều đau khổ nhất đối với tôi là gì không?Đó chính là mất đi người thân yêu nhất của mình.Nak giọng buồn buồn
-Vậy không lẽ...
-Người đã bên tôi từ lúc còn nhỏ là ông tôi.Khi ấy,bố mẹ tôi đi làm bên nước ngoài,cả năm chẳng nhìn thấy tôi một lần.Ông dạy tôi mọi thứ,tôi cảm thấy ông là tất cả những gì tôi cần.
-..............Tel không nói gì,chỉ lặng im nhìn vào đôi mắt của Nak.Đôi mắt ấy chứa sự buồn bã đến vô tận.
-Nói vậy là,ông cậu...Tel nói
-Đúng.Ông tôi mất rồi.Nak đáp
Tel không nói gì,chỉ lẳng lặng ôm lấy Nak như để xoa dịu nỗi buồn trong cậu.Cả hai sau đó vẫn trầm ngâm trên sân thượng đến khi tiếng chuông hết giờ reo lên.Cả hai cùng nhau đi xuống tầng và đi về nhà.Không hiểu sao cầu thang rất trơn làm Tel ngã.Nak nhanh chóng đỡ lấy cô.Mặt cả hai đỏ lên.Cả hai cứ nhìn nhau cho đến khi Tel vỗ vào người Nak và nói :
-Này sao cậu không thả tôi ra.Muộn rồi đấy!
Nak lúc này vẫn đang say đắm vẻ đẹp của Tel chợt bừng tỉnh.Cả hai cùng xuống lấy cặp và đi về.Violet đã về trước vì hôm nay cô cần chuẩn bị tham gia giải chạy.Hai người đi về cùng nhau.Trên đường,không khí khá gượng gạo.Hôm nay nhân phẩm Tel bị xui xui.Cô vấp phải cục đá.Cô ngã xuống.Đầu gối cô bị xước.Cô không thể tự đi được.Nak thấy vậy liền cõng cô trên lưng làm Tel đỏ mặt.
-Mắt mũi cậu để đâu vậy?Nak hỏi
-Tôi,tôi.....
Nak đưa Tel về nhà và rửa vết thương cho cô.Nak định về nhà thì Tel nói :
-Cậu định bỏ tôi lại à???????????????????
-Chứ chẳng lẽ tôi phải ở lại à?Nak đáp
-..............................Tel không nói gì
Nak bước ra cửa và đã quay trở lại.Tel lúc này rất đói,rất rất đói.
-Cậu quay lại làm gì?Tel cáu kỉnh
-Sao không bỏ lại tôi ở đây luôn đi?Tel nói tiếp
-Coi như là để cảm ơn cô mấy hôm nay đã giúp đỡ tôi thích nghi với môi trường mới.Nói rồi Nak cõng Tel ra ngoài ăn tối.
XIN LỖI MN VÌ CHAP NÀY HƠI NGẮN.CHAP SAU MÌNH SẼ CỐ VIẾT DÀI HƠN NHÉ.CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC.PAI PAI!!!!!!!!!!!
![](https://img.wattpad.com/cover/348618369-288-k111041.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(NAKROTH X TEL'ANNAS) THANH XUÂN CỦA CHÚNG TA!
RomansĐÂY HOÀN TOÀN LÀ TRUYỆN MÌNH TỰ VIẾT,KO DỰA TRÊN BẤT KÌ DỮ LIỆU NÀO CẢ.VÀ ĐÂY CŨNG LÀ TRUYỆN ĐẦU CỦA MÌNH NÊN MONG MỌI NGƯỜI CÓ THỂ THÔNG CẢM CHO NHỮNG SOI SÓT CŨNG NHƯ NGÔN TỪ CHƯA SÂU SẮC CỦA MÌNH.CÁC BẠN HÃY GÓP Ý ĐỂ MÌNH CÓ CƠ HỘI HOÀN THIỆN HƠN...