13

683 67 13
                                    

Vừa nghe nhạc vừa đọc chap này mới hay..
.
.
.
Đã được 2 tháng kể từ ngày vụ việc đấy xảy ra em thì vẫn nằm bất tỉnh trên giường bệnh chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại , Tú thì cô ta đã đi Mỹ cũng chả biết để làm gì nhưng hiện tại mối quan tâm của anh chính là em, anh đã tiều tụy đi rất nhiều không chịu ăn uống gì cả phải năn nỉ giữ lắm mới chịu ăn nhưng cũng chỉ ăn được vài miếng.

Cứ ngỡ là đã hết hi vọng nhưng rất may em đã dần tỉnh dậy anh và mọi người rất mừng

Nằm viện thêm 2 tuần thì em cũng được xuất viện nhưng...kí ức những chuyện xảy ra gần đây nó cứ loanh quanh trong đầu em, em cũng chẳng giám kể cho ai nghe.

Hiện tại giữa em và anh đang có 1 vách vô hình tuy không dày nhưng nó đủ để khiến em và anh như người xa lạ, em cũng đã dọn về nhà riêng lúc đầu anh không cho nhưng em bảo về đấy để tập trung làm việc..nhưng em ơi tại sao những việc em làm lại là nhịn ăn và tự vùi mặt vào công việc thế.

Cứ kéo dài mãi thì em đã rơi vào căn bệnh trầm cảm loại nhẹ nhưng em vẫn mặc kệ và vẫn giữ những tâm tư và suy nghĩ đấy cho riêng mình.

Hình như cũng đã diễn ra được 1 tháng rồi, trong 1 tháng qua trước mặt mọi người em luôn là 1 ebe Đức Trí hoạt bát vui vẻ nhưng khi về đến nhà thì lại rơi vào những suy nghĩ tiêu cực. Anh cũng có để ý và hỏi em nhưng em chỉ trả lời qua loa rồi né anh, cứ thế trôi qua vách tường ấy ngày càng dày khiến cho em và anh ngày càng xa cách.
.
.
.
Bỗng nhiên hôm nay mẹ anh gọi bảo anh về nhà để nói chuyện. Vừa về nhà thì anh đã vị quát tháo 1 cách rất nặng.

- Tao không ngờ mình lại đẻ ra thằng con như mày thứ đồng tính luyến ái!!!

Ba mẹ anh cứ thế đánh mắng anh nhưng anh chỉ đứng im chịu trận. Sau khi dạy dỗ anh xong mẹ anh mới bảo.

- Tao đã kiếm được đối tượng cho mày xem mắt rồi.

- Không được!! Con yêu Trí rất nhiều và con chỉ muốn lấy mỗi em ấy!!

Sau khi đáp trả mẹ anh thì anh quay người đi chuẩn bị về thì mẹ lại áp nặng anh.

- Tao cho mày 2 quyền lựa chọn!! 1 là mày bỏ thằng đấy đi xem mắt thì mọi chuyện sẽ yên ổn!!

- 2 là nếu mày vẫn cố chấp thì mày đừng mong người yêu bé nhỏ của m được yên ổn với tao!!
.
.
.
' Trí à mình chia tay nha em.. '

Cũng vì muốn giữ an toàn cho em nên anh phải chấm dứt mối quan hệ này, người mà mẹ anh chọn là 1 cô gái tên Duyên là 1 omega có mùi quýt nhưng anh lại chả thích mùi của các omega khác, anh chỉ thích mỗi mùi của em.

Đã được 2 tuần sau khi anh đi xem mắt hôm nay chính là ngày mẹ anh chọn để anh cưới Duyên.

Hiện tại anh vẫn chưa làm gì được vì mẹ anh nói anh phải cưới vợ thì mới giao lại tài sản cho anh.

" Trí đợi anh nha đợi xong cái đám cưới này anh sẽ nói rõ với em..em phải đợi anh nha "
.
.
.
.
.
Sau khi shia tay anh thì em cũng chỉ biết cắm đầu vào công việc cố gắng quên đi anh nhưng lại quá khó. Hình như đã 2 tháng rồi nhỉ em hiện tại thì đã sụt từ 55kg xuống 50kg rồi, thêm nữa hiện tại em còn bị thêm chứng thiếu ngủ nó khiến em phải dùng tới thuốc ngủ. Mọi người thì vẫn biết em và anh chia tay và cũng biết cả việc em dùng thuốc ngủ đã nhiều lần can ngăn nhưng em chỉ ậm ừ cho qua, còn căn bệnh trầm cảm ấy thì cứ diễn biến nặng hơn rồi nó khiến em xuất hiện những suy nghĩ mỗi khi em làm sai 1 vài việc gì đó.

" mày là 1 kẻ vô dụng "

Khi đi dạo gần bờ sông thì lại có suy nghĩ bảo em hãy nhảy xuống đấy. Chỉ có thuốc ngủ mới có thể khiến em ổn định lại đôi chút vì em phải ngủ chứ không suy nghĩ nhưng thứ đó.

Nhưng...hôm nay nhưng thứ em cứ để trong lòng mãi nó như bùng phát ra nó khiến em áp lực và em đã uống thuốc ngủ rất nhiều cứ nghĩ mình đã được giải thoát nhưng khi mở mắt ra lại là trần nhà trắng toát và mùi thuốc khử trùng.

Khi thấy em đã tỉnh mọi người ai cũng vui mừng khôn xiết.

Ồ vậy là người đem em vào bệnh viện chính là Đức Duy ư, cũng cảm ơn em ấy 1 lần vì đã cứu mình 1 mạng rồi

Thấy em tỉnh thì mọi người mới về chỉ còn mỗi Đức Duy ở lại vì ai cũng có việc bận còn cậu thì không có việc gì cả. Hai anh em nói chuyện được xíu thì Duy bảo đi mua cháo cho em, cậu đi rồi thì em nằm xuống được 5 phút thì nghe tiếng mở cửa em mới lên tiếng.

- Em đi gì nhanh dữ vậy Duy..

Nhưng người đứng ngay cửa không phải là Duy mà là Hiếu chính xác là Huỳnh Công Hiếu người đã bỏ em 2 tháng trước để đi lấy người khác.

- E-em đã đỡ hơn chưa

- Tôi đỡ hơn nhiều rồi

- Mà anh vào đây làn gì, ở nhà chăm sốc cô vợ nhỏ của mình đi..

Nghe em nói thế anh cũng chỉ biết đứng yên đấy...
.
.
.
.
.
.
.
Nhiu đây đủ gùi sợ viết nhìu wá mấy fen đọc chán.
Mấy fen nghĩ chap sau anh HCH giấu tên của chúng ta sẽ làm j đâyyyy

[dickdt] Về Đây Bên Nhau <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ